Ông Hoàng Tiến có biết giai thoại này không?

By Cử Ngông

Tôi đọc bài viết của ông được đưa lên nhiều trang blog có bài nhan đề là "Nhà văn Hòang Tiến mắng PGS.TS NĐN". Lại thấy có nhiều người vốn nồng nhiệt chê trách nền học thuật Việt Nam đã vội vàng tung hô bài viết hồ đồ của ông. Tôi không định tranh luận với ông vì nghĩ tầm cỡ một PGS.TS còn bị ông "mắng" thì chắc gì ông đã nghe vài lời thưa lại của một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi! 
Nhưng có cái tôi rành mà ông lại nói ẩu quá ông tung hô ông mạng (Internet) quảng bác nhất làm tôi không thể nín cười! Mạng cũng là sản phẩm của con người thôi thưa ông! Và trên đó có kim cương vàng bạc đá quý nhưng cũng không ít hàng giả hàng kém và có cả cóc nhái rác rưởi nữa! Ông nói thế thì e rằng có ngày ông ngộ độc mạng mất thôi.
Không dám ngồi bàn chuyện với ông chỉ xin chép lại một câu chuyện trên mạng để ông đọc và ngẫm chơi vì ông tôn sùng ÔNG MẠNG ông ngẫm ra cái gì thì tùy ông vì tôi không phải là ông để buộc ông phải nghĩ ra ý tứ trong câu chuyện. Gọi là ôn cố tri tân một chút:

Giữa Vương An Thạch và Tô Thức có một giai thoại lý thú.

Tô Đông Pha đọc thơ của Vương An Thạch thấy có hai câu:

Minh nguyệt sơn đầu khiếu
Hoàng khuyển ngọa hoa tâm

Đông Pha chê là vô lý: trăng sáng sao lại hót ở đầu núi chó vàng sao lại nằm trong lòng hoa được?

Do nghĩ như vậy nên Đông Pha lấy bút sửa chữ khiếu ra chữ chiếu sửa chữ tâm thành chữ âm thành ra:

Minh nguyệt sơn đầu chiếu
Hoàng khuyển ngọa hoa âm
Trăng sáng soi đầu núi
Chó vàng nằm dưới hoa

Sau đó Tô Đông Pha bị đổi tới một nơi ở phía nam. Ở đó Đông Pha thấy một loài chim tên là Minh nguyệt và một loài sâu tên là Hoàng khuyển. Lúc đó Đông Pha nhớ lại hai câu thơ của Vương An Thạch có nghĩa là:

Con chim Minh nguyệt hót ở đầu núi
Con sâu Hoàng khuyển nằm giữa đóa hoa

Lúc ấy Đông Pha mới biết kiến thức của mình còn kém họ Vương nhiều.
(http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_An_Th%E1%BA%A1ch)


More...

Tiểu phẩm: THA CHO EM!

By Cử Ngông

Tối qua Lãng nghe một cú điện thoại Râu Mọc Lộn mếu máo:
- Hix hix Lãng quơi chắc chịu hổng nẩu quá!
- Ủa chớ chuyện chi mà ...quặp râu dzậy? Bộ bà xã xài xể hử?
- Hổng phải! Chuyện khác! Râu Râu... tính đi đầu thú!
- Ủa đầu thú? Đầu thú chuyện chi?
- Râu nghĩ kỹ rầu số là...
Để khỏi dài dòng Lãng tui xin lược thuật chuyện của Râu: hoá ra có kẻ đâm đơn lên Sếp của Râu tố rằng Râu dẫn các chiến hữu đi thực tế mà thực chất là sa đoạ hủ hoá cùng hai em nào là Râu lập ra blog để nói xấu chiến hữu văn nghệ! Vị viết đơn vô cùng phẫn nộ lấy mác lão thành đề nghị sếp Râu cách chức Râu vì tội dám đụng đến người có chức! Rồi thì đề nghị cất chức Râu ở cơ quan văn nghệ. Chà chà gay go nhẩy? Lãng bèn hỏi:
- Chớ ông tính làm seo?
- Tui tính mơi tui cầm cái giấy quyết định lên Hậu năn nỉ thâu thì em thấy có chức nên phải làm tròn chức trách dzậy mà em bị kiện tụng đơn trương nguy cơ mất cái cần câu cơm thâu thì em trả chức cho khỏi kiện tụng lôi thôi tấm gương tày liếp của chi hậu trưởng hậu em còn đó! Em ân hận lém em xin đầu thú để hưởng lượng khoan hồng chỉ xin em được làm hậu viên để thỉnh thoảng còn gặp anh em đi nhội!
-Ơ ... đầu thú thì phải khai báo mới có khoan hồng!Ông tính seo?
-À ờ ...thì khai là em lỡ nghe có chiện như dzậy có anh lão thành đi thanh tra nói em dzẫy! Dù chẳng có chi nhưng ổng cứ khăng khăng cột tội em các anh khỏi điều tra mất công vì vợ em nó có thanh tra rầu! Có gì là nó xé xác em làm gỏi trước có đâu đến phần mấy anh! Còn thông tin thì em có nghe Mai Rồng...
- Sao lại lôi Mai Rồng - giáo chủ đạo Cỏ vào đây?
Râu vò đầu bứt tai:
-Ủa chớ ông không nghe gì na?
- Giáo chủ đạo Cỏ Mai Rồng mấy hôm nay nghe thiên hạ ngợi ca Nhạc Bất Quần dữ quá mới đi kiếm bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ dzìa nghiền ngẫm...
- Nhưng có liên quan gì!
Râu lấy tay bứt ...râu:
- Nghe đâu Mai Rồng nghiên cứu kỹ Nhạc Bất Quần rồi đang tính phò Quân tử kiếm làm sư phụ!!!
Chết tiêu Râu rùi! Lãng tui chưng hửng:
- Một ông thì đi đầu thú một ông phò Ngụy Quân tử còn Lãng biết làm seo?Ủa mà ông đi đầu thú thì nộp Quyết cho anh nào tiếp nhận?
-Ờ hén hay là cứ chuyển cho anh sếp?
- Ai là sếp bây giờ! Hay ông cứ chuyển cho ông Thường vụ trực lỡ đâu sau này hối hận thì còn đường binh!
- Khó hè khó hè thâu để rầu Râu tính.À mà lỡ mấy anh có hỏi đến ông tui lỡ khai thì cũng...thông cảm nghen! Vì miếng cơm manh áo cả!!!
Lãng tui nghe xong chuyện con cà con kê đâm ra lo! Có khi Lãng tui cũng kiếm một "sư phò" mà học vài chiêu! A ha có rùi! Ngoài Đệ nhất Ngụy Quân tử mà lão Mai Rồng xí phần thì Lãng còn có Vi Tiểu Bảo đệ nhất lưu manh chưa có người giành! Phải rầu! Mình cũng phải thủ chớ! Có dzậy mà nghĩ hổng ra! Con bà nó!

More...

Bình chơi tin nhắn Yahoo!

By Cử Ngông

- Thất bại vì ngại thành công
- Đừng bi quan trong cái rủi còn có cái xui
- Đẹp trai nhà giàu có...xe đạp riêng!
- Đánh nhau là tinh thần thể thao.
Đạp nhau xuống ao lấy lại tinh thần bơi lội...
- Không cần mình đẹp. Chỉ cần người khác xấu hơn mình
- Có khi nào trên đường đời tấp nập.
Ta vô tình vấp phải boc KIM CUONG.?
- Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại rất khó!
- Không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá!
- Chúng ta rồi cũng sẽ già sẽ lên nóc tủ ngắm con gà khỏa ..thân..hehee
ẶC! VÀO HỘP THƯ NHẬN ĐƯỢC MỘT LOẠT RANH NGÔN "TẦM CỠ" DO BẠN BÈ GỬI CHO! CHỢT NẢY Ý NGHĨ CÓ AI BÌNH GIÙM CÁC CÂU NÀY KHÔNG HÈ! BÌNH HAY THƯỞNG MỘT ...TRÀNG VỖ TAY
!

More...

Đóng mác

By Cử Ngông

Anh bạn Râu Mọc Lộn mới gửi cho Lãng tui bài viết góp vui Trà dư tửu hậu. Xin chuyển đến bạn đọc:
RÂU MỌC LỘN
Chuyện đóng mác ẩu cho sản phẩm là dễ hiểu đến dường vậy!
Song lại có chuyện đóng mác bừa cho cả con người nghe mới thất kinh...

Những ngày gần đây cả nước đang bị sốc khi hay tin Vedan được trao giải thưởng "Sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2009".
Sốc vì một đơn vị có "thành tích" 14 năm xả chất thải độc hại chưa qua xử lý ra  dòng sông Thị Vải gây ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của hàng vạn nông dân được gắn mác "an toàn vì sức khỏe cộng đồng"!
Sốc vì một công nghệ sản xuất hủy hoại môi sinh tận diệt cây trồng vật nuôi lại làm ra sản phẩm "an toàn vì sức khỏe cộng đồng"!
Hơn một năm qua Vedan gây phẩn nộ trong công luận cả nước như một
điển hình về phát triển sản xuất không thân thiện với môi trường mà hậu quả của nó đến giờ còn xử lý chưa xong; hàng vạn nông dân vẫn tiếp tục dài cổ chờ đợi từng đồng bồi thường oan nghiệt vậy mà đùng một cái Vedan lại được trao giải thưởng "Sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng".
Truy ra thì biết kẻ trao giải cho Vedan chính là Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng TPHCM. Cái lý để đơn vị này trao giải cho Vedan là tách bạch 2 việc: một bên là gây ô nhiễm môi trường còn bên kia là chất lượng sản phẩm!!! Cái lý ấy kết hợp với việc Vedan đang cần cái mác "Sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng" để "đánh vào dư luận" đang chỉa mũi dùi bấy lâu vậy là họ trao các mác ấy cho Vedan để Vedan thưởng lại cho họ 30 triệu đồng!
Chuyện đóng mác cho sản phẩm dễ hiểu đến dường vậy!
Song có chuyện đóng mác tương tự như vậy cho cả con người  nghe mới thất kinh...
Số là có ông chủ tịch Hội VHNT nọ lãnh đạo Hội bê bối đến nỗi nhiệm kỳ 5 năm để kéo dài đến 7 năm chưa đại hội được. Quản lý tài chính lèm nhèm hội viên kêu kiện thì bèn kiếm cớ khai trừ. Bị cấp trên điều động công tác khác lại quyết ngồi lì "cố đấm ăn xôi". Bị dư luận trong giới văn nghệ sĩ cả tỉnh cả nước lên án. Ông chủ tịch hội nọ cũng đi học đúng cái bài của Vedan là phải "đánh vào dư luận" với cái lý tương tự: một bên là quản lý còn bên kia là làm thơ. Ôm một đống bài vở tự lăng xê mình ông đi rải khắp cùng các báo!
Rồi một ngày kia cũng có báo chịu "phong thần" cho ông bằng cách gắn cho cái mác "không thẹn với tiền nhân"!
Ở đây xin không bàn chuyện lại quả như kiểu làm của Vedan chỉ xin mách kẻ đi gắn mác cho người kia chữ "tiền nhân" ở xứ sở này nó kinh khiếp lắm nó bao hàm cả sự vĩ đại và được tôn kính đã được bảo chứng qua lớp lớp thời gian! Sao lại đi lấy cái chữ "tiền nhân" đáng kính như thế đem đi gắn mác cho kẻ hậu bối mà bao người đang rùng mình vì sự "thô bạo hết cỡ bẩn thỉu hết cỡ"!
Cái mác "an toàn vì sức khỏe cộng đồng" trơ tráo của Vedan ngay lập tức đã bị thu hồi người gắn mác ẩu đã bị kỷ luật.
Còn cái mác "không thẹn với tiền nhân" kia biết ngày nào mới bị lột???
R.M.L

More...

CÔNG NGHỆ TỰ LĂNG XÊ!

By Cử Ngông

Ngụ ngôn kể rằng: chồn và cầy vốn cùng họ với nhau. Trong họ có cầy hương đi đâu cũng toát lên mùi thơm kỳ lạ vì vậy mà người ta thường tìm xạ của cầy hương về làm nước hoa. Còn chồn hôi đi đâu cũng sực mùi người ta thất kinh mà bịt mũi lảng xa! Chồn hôi một hôm thử xin một chút xạ của cầy hương phủ lên đinh ninh mình cũng được người ta hít lấy hít để ai dè thiên hạ càng thất kinh hơn nữa vì mùi hôi trộn với mùi thơm chẳng khác nào một thằng người hôi nách xức nước hoa! Chồn hôi thắc mắc với cầy hương cầy hương bảo: chú không biết người ta nói "hữu xạ tự nhiên hương" hay sao? Chú đã hôi thì dù xịt nước hoa hay xạ quý của ta lên thì vẫn hôi! Càng đắp điếm lên cho thơm thì cùng lắm người ta thấy chú bớt hôi nếu chỉ thoang thoảng xa xa còn tới gần thì chú chẳng giấu được cái mùi hôi cố hữu của chú đâu!

More...

Phản biện về nhân vật Hộ của Nam Cao

By Cử Ngông

   Nam Cao viết một truyện ngắn xuất sắc "Đời thừa" trước cách mạng đưa ra một điển hình về văn sĩ Hộ Nhà văn này rơi vào bi kịch lớn của nhiều trí thức thời đó: vỡ mộng và chết mòn về tinh thần! Tác phẩm này đã có một thời gian dài được giảng dạy trong thời cải cách giáo dục lần thứ nhất (1990 - 2006) nhưng đến nay thì chỉ còn đưa vào nội dung đọc thêm của chương trình phân ban (từ 2006 đến giờ). Tự dưng luẩn quẩn để ngẫm một phác thảo phản biện.
 (Đọc truyện ĐỜI THỪA bấm vào link)

More...

Ai bẩu người Mẽo ngu? Coi thì biết!

By Cử Ngông

Mới sục ra cái này trên mạng YouTube chết cười vì những câu trả lời không thể ngu hơn! Cha mẹ ơi không khéo vụ này nên làm ở Việt Nam bảo đảm còn nhiều chuyện đáng xem!
NÀO! COI MẤY CHÚ MẼO NGỐ!

More...

Ngẫm

By Cử Ngông

Đôi lúc vẩn vơ ta ngẫm chuyện đời
Cay đắng buồn vui rồi nhẹ nhàng qua hết
Rồi cũng nhạt những lời yêu tha thiết
Rồi cũng quên những chuyện tưởng ghi lòng

More...

Chuyện ngậm ngùi...

By Cử Ngông

   Chuồn chuồn bay thấp thì... cao
   Bay cao thì ...thấp bay vào...thì ra!
                     (ĐỒNG...RAO)

Hết chuyện buồn hết chuyện vui
Bây giờ đến chuyện ngậm ngùi thở than
Văn chương là chốn cao sang
Bỗng dưng lắm chuyện bàng hoàng thị phi

More...

Chuyện vui: ĐƠN XIN PHÉP...TÉ RE!

By Cử Ngông

Hôm nay nhân đọc một chuyện không thể nhịn cười Lãng tui sực nhớ chuyện tương tự hồi năm thứ 2 Đại học! Hồi đó Lãng tui làm lớp phó học tập. hàng ngày có nhiệm vụ báo cáo trong sổ những ai vắng anh em trong lớp ngán nhất cái Sổ đầu bài và cái mặt Lãng tui nên có chuồn học thì cũng ráng mà viết đơn xin phép! Một lần lên lớp không thấy anh Nguyễn Thanh D.đâu cả Lãng tui "théc méc" vì anh này nổi tiếng chăm chỉ siêng năng chưa khi nào vắng học.Đang định hỏi thì thằng bạn cùng chung phòng với anh D.đi vào cầm theo tờ giấy vừa đọc vừa bụm miệng cười! Lãng tui giật giọng:

More...