Nên lưu lại di tích Hàn Mặc tử như thế nào?

By Cử Ngông

Đọc báo Bình Định xung quanh đề án thiết kế nhà trưng bày thơ và di vật Hàn Mặc Tử cảm thấy không ổn một chút nào!
Một không gian nên thơ như Gành Ráng liên quan đến thi nhân Hàn Mặc Tử nhưng phối cảnh Nhà lá mái Bình Định thấy không phù hợp (xem ảnh)
hmt

More...

Nhân chuyện QUÁN DƯƠNG CẦM

By Cử Ngông

Đọc truyện QUÁN DƯƠNG CẦM
Trong truyện có một nhân vật "gã cụt tay" làm tôi nhớ lại những năm 80 khi từ chiến trường CPC có những thương binh trở về điều trị ở K.200 tại Quy Nhơn. Những ngày ấy chúng tôi còn là học sinh đều cảm thấy ngán ngẩm khi phải đụng những ông cụt tay cụt chân đi nghênh ngang vào quán xá coi trời bằng vung. Chúng tôi từng chứng kiến tại hội trường Quang Trung khi một đám người vào cửa hung hăng định đánh người bảo vệ thì bất ngờ im thin thít vì những lời gầm lên của ông: Chúng mày tưởng chỉ có chúng mày mất mát thôi à? Nhìn đây! Hóa ra ông là thương binh nặng thời chống Mỹ. Lần đầu tiên tôi thấy những người hung hãn ấy phải cúi đầu khi nhìn thấy những vết sẹo sâu hoắm trên lồng ngực người thương binh chống Mỹ!

More...

Viếng Nguyễn Trung Bình

By Cử Ngông

(VIẾNG MỘT NGƯỜI BẠN CHƯA TỪNG GẶP MẶT)
Ừ! thôi chết trẻ có gì
Dẫu sao thì số tử vi định rồi
Ừ! Thì ông đi trước tôi
Thôi thì thôi cũng một đời tài hoa
Rồi thì đau xót cũng qua
Rồi thì về cõi Ta Bà mà thôi!
Dẫu sao cũng trọn một đời
Ra đi với một nụ cười chào nhau
Ừ! Còn gì đến mai sau
Ngậm ngùi xin tiễn đưa nhau một lời
Tôi còn một năm nữa thôi
(Ấy là theo phán trong lời Tử vi)
Nhẹ nhàng rũ gót ra đi
Đời là thế có việc chi mà buồn!

More...

Tại vì to miệng...

By Cử Ngông

"Hỡi ôi! đau xót quá chừng
Thụt dầu chuyện ấy giá đừng xảy ra!
Thì yên ấm cả trường ta
Có đâu chuyện phải xé ra to đùng!"
Hai hàng nước mắt rưng rưng
Sếp lau ráo hoảnh cả mừng từ đây
Không ai kiện cáo đỡ rầy
Năm người biểu quyết một thầy ra đi!
Mười năm quân tử mà chi!
Ba năm chuyện cũ còn ghi trong lòng
Thôi thì cứ mượn phép công
Mượn oai tập thể mà không hại gì!

More...

Ngày xưa nhớ chuyện thụt dầu!

By Cử Ngông

(Kính tặng cô O.)
Ngày xưa cô phạt thụt dầu
Phạt ba chục cái váng đầu mắt hoa
Cô thương cô mới rầy la
Thụt dầu hình phạt đến già chẳng quên!

Biết rằng phạt nặng không nên
Bình thường cô vẫn dịu hiền với con
Chỉ vì ngày ấy không ngoan
Bị cô phạt vẫn nhe răng cười khì!

Bây giờ giáo dục khác đi
Thương đồng nghiệp bị nạn vì trò hư
Gia đình trò chẳng đơn từ
Luật không cho phép coi như rồi đời!

Mong cho thể tất một lời
Sở ngành xem xét một thời công lao
Thầy bị đuổi trò cũng đau
Lỡ lầm một chút lẽ nào chẳng tha?

More...

Đàm đạo chơi về ĐỘC TIỂU THANH KÝ

By Cử Ngông

Nhân anh bạn Trần Quang Đại bức xúc về vụ ông Lê Quế Lê Hồi nào đó cho rằng bài thơ ĐỘC TIỂU THANH KÍ của đại thi hào Nguyễn Du bị hiểu là "viếng một tờ giấy" và anh bạn tôi khăng khăng cãi để bảo vệ chân lý! Hỡi ôi! Anh bạn Trần Quang Đại đã làm một việc thừa rồi! Bởi. phàm những kẻ thích khác đời khác người anh có cãi trăm lần cũng như bắn súng thần công bên tai người điếc mà thôi!

More...

Sợ ăn phở tái!

By Cử Ngông

   Phở tái bò quả thật là ngon nhưng có mấy ai hiểu thấu nỗi niềm những người ghiền phở mà không dám ăn phở tái!
Một lần nhân ngày nghỉ Lãng tung tăng chở bà xã đi ăn phở tái ở cái quán phở Bắc đường HHT ở góc ngã tư nghe bà con đồn là ngon lắm! Hỡi ôi quán đông nghịt người chờ mòn mỏi! Ai dè lúc mang tô phở tái ra ăn một miếng mà rùng mình muốn ói! Vì miếng thịt bò sống nhăn tanh xộc lên mũi. Tự nhủ chắc do cảm giác của mình nhưng húp thử miếng nước của tô phở mới bưng lên thấy nguội ngắt! Thế là rõ. Phí tiền mà coi chừng đau bụng như chơi! Mới hay quần chúng đôi khi bị theo phong trào nghe nói ngon cứ cắm đầu ăn đến chừng đau bụng chẳng rõ do đâu!
   Hôm vừa rồi có giỗ gặp thằng em ở Nhơn Phú kể chuyện hôm bão lụt mà thấy thằng em thật hoành tráng! Nước lụt dâng hai ngày không có gì ăn nhà hắn bán quán cũng phải tích trữ mì tôm đề phòng nạn đói. Bất đồ có con bò trôi vì lụt thế là cu em ào ra tóm về xẻ thịt ăn trừ bữa! Ấm bụng rồi hắn nghĩ bà con xung quanh cũng kẹt nên lại lội sõng đi bán thịt bò mì tôm. Thôi thì không có phở tái thì mì tôm tái thịt bò cũng tốt. Vì bò mới xẻ thịt còn tươi rói. Nước lụt đục ngàu không dùng được may sao trên tầng hắn có ... thùng nước rửa nước xi măng ngâm bay xây dựng đã lóng trong veo. Vậy là lấy nước trong mà nấu. May mà bà con ta tốt bụng nên ăn ào ào mà không hề gì. Quan trọng là thịt bò tươi có sức mà chống đói!
 

More...

Bạn tôi!

By Cử Ngông


(Tặng anh L.H.L)
Bạn tôi râu tóc đã đời
Vui thì viết buồn thì chơi tội gì!

More...

Bình ảnh

By Cử Ngông


Lang thang lượm được tấm hình
Xem xong mới chợt giật mình văn chương
Nhìn bìa sách chụp thấy thương
Hỏi đâu văn hóa phô trương cỡ này?
Ở dưới bìa sách tên thày
Ở trên phồn thực ngự đầy tròn vo
Ở dưới Hồn Việt nằm co
Ở trên em gái thập thò đôi chân
Xem hình bỗng chợt phân vân
Di hương - lưng gái ở trần phô phang
Dưới thì bồng đảo chang bang
Văn chương nào phải khoe hàng chỗ đông?
Khoe Lưng - Đùi - Ngực - Chân - Mông
Chán chê cho cái tồng ngồng hại văn!

More...

Vài lời về bài viết của ông Hoàng Tiến

By Cử Ngông

Tôi đã đọc kỹ bài viết của thầy Nguyễn Đăng Na và bài phản biện của ông. Với những lý lẽ ông đưa ra nhằm quy chụp PGS.TS Nguyễn Đăng Na với dụng ý chứng minh cho những lời mạt sát không thương tiếc của ông với một người làm khoa học tôi chỉ là một giáo viên bình thường đang dạy cho học sinh THPT cảm thấy khó mà chấp nhận nổi! Hơn nữa lối trích dẫn đầy ác ý của ông khiến cho ai chưa đọc bài viết của PGS.TS Nguyễn Đăng Na dễ bị dẫn dụ theo ngôn từ đóng mác "nhà văn" trong đó có những biện minh theo tôi là mang tính ngụy trá và hồ đồ. Nên có vài lời thưa cùng ông!
Trước hết cần xác định lại cho ông tinh thần thơ ca của Nguyễn Bỉnh Khiêm theo lời của Phan Huy Chú được dẫn trong sách giáo khoa: "Văn chương ông tự nhiên nói ra mà thành không cần gọt giũa giản dị mà linh hoạt không màu mè mà có ý vị đều có quan hệ đến việc dạy đời". Lại nhắc thêm cho ông một điều cũng được ghi lại trong sách giáo khoa lớp 10: "Làm quan được tám năm Nguyễn Bỉnh Khiêm dâng sớ xin chém mười tám kẻ lộng thần. Không được chấp thuận ông bèn xin thôi làm quan và về sống ở quê nhà." (tr.170) và "Tuy ở ẩn nhưng ông vẫn thường được vua nhà Mạc vời đến triều tham gia chính sự" (tr.171). Phải nói rõ như vậy vì những kiến thức trong phần Tiểu dẫn không phải ngẫu nhiên đưa ra mà để cho học sinh có hướng tiếp cận đúng con người của Nguyễn Bỉnh Khiêm. "Chí để ở sự nhàn dật" thế nhưng cái gọi là nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm là thân nhà mà tâm không nhàn!
Bàn lại với ông về cách tiếp cận Nguyễn Bỉnh Khiêm trước hết tôi muốn chỉ cho ông thấy ông tự mâu thuẫn với chính mình khi thừa nhận Nguyễn Bỉnh Khiêm "là bậc thầy nho y lý số" nghĩa là điển hình cho kẻ sĩ mẫn tiệp và cho rằng Nguyễn Bỉnh Khiêm "cứ gì phải bám vào ai . Thế mà sau đó ông khẳng định luôn với ý chê trách: "Thời xưa kẻ sĩ luôn miệng Khổng tử viết Mạnh tử viết...". Ô hay! Vậy thì ông xếp Nguyễn Bỉnh Khiêm vào vị trí nào? Chả lẽ nói cụ dân dã thì tước luôn vị thế kẻ sĩ cho cụ làm nông dân cho tiện việc bình bậy của ông hay sao? Hay chẳng qua ông muốn mượn cụ Trạng Trình để tiện việc chửi xéo cái mà ông gọi là "tư tưởng nô lệ nước ngoài"(không biết ngày xưa ông có tuyệt đối không trích dẫn ông Ốp ông Ép ông Mao ông Chu khi viết không? Tôi không phải là ông nên tôi không biết!)
Cái tinh tế của Nguyễn Bỉnh Khiêm chính là ở chỗ đàng sau lời nói giản dị tự nhiên là sự uyên thâm của bậc túc nho đấy! Bám sát văn bản theo kiểu của ông thì chỉ sa vào bình tán hiểu ngô nghê văn bản mà thôi! Cách hiểu Một mai một cuốc một cần câu trong bài viết của PGS.TS Nguyễn Đăng Na xuất phát từ mục đích muốn tầm nguyên tư tưởng của Nguyễn Bỉnh Khiêm không phải là không có lý đặc biệt là ý liên hệ với bài Trúc can trong Kinh Thi mà ông đã tảng lờ không trích: "Hai câu đầu cô gái hát "Địch địch trúc can Dĩ điếu vu Kì" nghĩa là "Cành tre dài von vót để câu ở sông Kì". Đấy là cần câu để câu chứ không phải là công cụ lao động để bắt cá" (TCHN - tr.70). Còn ông khăng khăng bắt cụ Trạng phải thành một nông dân thứ thiệt và xuyên tạc ý về cần câu trong bài viết của thầy Na là "một cách thức tự giới thiệu mình để bậc quân vương để mắt tới". Một sự xuyên tạc với tâm địa không minh bạch vì ý nghĩa của những vui thú mà Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng tới được PGS.TS Nguyễn Đăng Na nói rõ "Vui thú mà Nguyễn Bỉnh Khiêm muốn là tự tại ung dung một mình - chỉ một mình tôi - giữa đất và trời; không làm bề tôi đội đầu Thiên tử cũng chẳng làm bạn với các chư hầu vì họ đang đội Thiên tử trên đầu; tự đào giếng mà lấy nươc uống; tự cầy cấy mà lấy thứ ăn; câu chẳng cần mồi chẳng lưỡi câu mà các bậc thánh hiền như Vũ vương tự tìm đến Khương Tử Nha" (tr.70). Viết như vậy là rõ ràng thể hiện được cái chí của Nguyễn Bỉnh Khiêm không muốn mắc vào vòng danh lợi không cúi luồn mà vẫn đau đáu tấm lòng muốn giúp nước.
Ông Hoàng Tiến lấy Nguyễn Khuyễn để so sánh với Nguyễn Bỉnh Khiêm để nhấn mạnh "Không được cá cũng không sao. Di dưỡng tinh thần là chính" thì hiểu quá đơn giản cả Nguyễn Bỉnh Khiêm lẫn Nguyễn Khuyến! Nghĩa là ông trói hai ông ở hai thời đại khác nhau hai tâm trạng khác nhau để làm cái việc vô tính hoá hai ông minh hoạ nhàn nhạt cho cái thuyết "độc thiện kỳ thân" của nhà Nho! Cả hai cụ tầm lớn hơn thế nhiều ông nhà văn nói thế các cháu học sinh non nớt không khéo nghĩ hai cụ đại nho này đều về quê làm nông dân cày sâu cuốc bẫm câu cá kiếm cơm thì cơ khổ cho hai cụ.
Ông Hoàng Tiến còn tỏ ra hồ đồ và vội vàng khoe kiến thức dẫn giải cho PGS.TS Nguyễn Đăng Na về hình nhi hạ hình nhi thượng. Rồi mách nước có 11 chữ giá... cũng không ngoài mục đích tự tôn ông lên mạt sát người khác một cách lố bịch mà chẳng có gì mới mẻ hơn. Ông không buồn để ý đến lập luận trong bài viết mà chăm chăm lọc tỉa ý để bóp méo theo cách hiểu của ông. Bài viết của PGS.TS Nguyễn Đăng Na lưu ý rõ tính "nhất khí" của thơ Đường luật để bàn về mối liên hệ giữa phần Mở và phần Luận của bài thơ. Ông thì chăm chăm "bám sát văn bản" để xuyên tạc mà không nhận thấy dụng ý bình chữ giá trong tổng thể bài viết đã nói rõ. Mà không hiểu hoặc cố tình không hiểu thì cũng đừng tán dương những cách hiểu bình tán (bản thân nhà thơ Xuân Diệu tán hay nhưng nhiều khi đi quá xa văn bản dẫn đến hiểu sai!). Một bài nghiên cứu sâu mang tính chuyên ngành như bài của PGS.TS Nguyễn Đăng Na thì ông nên nghiền ngẫm kỹ rồi hãy phản bác nó mới thật sự tôn ông lên còn vì trái ý mình đọc phải những lời trong bài viết mà ông cảm thấy bị chạm nọc vội vàng giãy nảy lên và cho người khác là tâm thần thì tôi thấy ông là người dễ nổi nóng vô cớ quá ông nhà văn ạ! Kẻ dốt này đọc bài viết của bậc thầy như Nguyễn Đăng Na sáng ra nhiều điều tự nhủ phải biết dẹp tự ái vặt hay cao đạo để khôn lên. Còn chân lý khoa họa tư cách nhà nghiên cứu thì không phải vì mấy lời mắng mỏ của ông nhà văn mà bị bóp méo bị hạ thấp! Dù cho lời ấy có đăng trên website của Hội nhà văn cũng chẳng làm sang thêm cho ông bởi một người đáng trọng như PGS.TS Nguyễn Đăng Na không có thì giờ để đọc những lời bậy bạ. vô văn hoá như thế!
Trung ngôn nghịch nhĩ tôi có vài lời hóng hớt vậy thôi ngỏ vài lời trên ÔNG MẠNG may ra ông có đọc và mắng thêm vài câu cũng chả sao!
Lãng tử Trần
Bài của PGS.TS Nguyễn Đăng Na trên TCHN - chụp lại trên blog của TS.Nguyễn Xuân Diện.
Bài của ông Hoàng Tiến trên trang http://hoinhavanvietnam.vn

More...