Lạm bàn Tam Quốc

By Cử Ngông

Chuyện Tam Quốc đọc đã mòn gáy rồi nhân vừa qua có phim Tam Quốc diễn nghĩa vừa chiếu lại lại có mục bình Tam Quốc Lãng tui không đủ độ liều như các nhà bình luận gia ngày nay học đòi Mao Tôn Cương bình phim nhưng cũng ngứa mỏ mấy màn đấu đá ác liệt của Tam Quốc lạm bàn lại chơi:
tamquoc

1. Tam khí Chu Du:
   Hẳn ai mê Tam Quốc đều nhớ câu than của Chu Du trước khi tắt thở: "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng?"sau khi chơi mấy trò lưu manh hòng hại Gia Cát Lượng không được. Du cũng có tài khi lập kế phản gián lừa  Tưởng Cán khiến Tào Tháo giết Sái Mạo Trương Doãn để  chiếm thế thương phong về thủy quân. Nhưng khi dùng mấy cái mưu con conđể hòng hại Gia Cát Lượng thì bị ăn lại mấy quả lừa ngoạn mục. Nào là lệnh có 10 vạn mũi tên để tròn mắt thấy mưu cao "mượn tên" của Khổng Minh. Không những không thèm chấp Công Cẩn Ngoạ Long tiên sinh còn cầu đảo gió đông giúp Du hoàn thành kế hoả công. Du sinh oán còn định mang quân tới giết. Sau lại còn bày trò Giang Tả cầu hôn lại bị Lượng lỡm cho hộc máu: Chu Du định kế yên thiên hạ - Vừa mất phu nhân lại thiệt quân.Nghĩ lại về tài thì Du chẳng bằng Lượng về  độ lượng càng thua Lượng nên chết rồi mà còn bị Ngoạ Long làm cho mang tiếng xấu. Cảnh Ngoạ Long vào giữa trại Đông Ngô khóc Chu Du dựng quá đạt khiến cho bọn mưu sĩ Đông Ngô ban đầu căm tức mà sau quay sang trách Chu Du hẹp lượng. Chết mà còn mang tiếng xấu giá mà Công Cẩn sống lại chắc thêm một lần hộc máu!
cd
2. Kế không thành:
Quân Thục yếu thế vì bị anh Lưu Bị nướng quân mất 72 trại rồi tiếp đến Mã Tốc tài sơ làm thiệt quân. Tư Mã Ý thừa thắng  định dẫn quân vào Tây Xuyên. Lượng lo phòng thủ tướng giỏi đi hết. Ai dè Tư Mã Ý kéo quên đến Nghiệp thành Khổng Minh bí thế đánh đàn hầu Tư Mã Ý nghe. Trọng Dạt nghe đàn mà sợ tiền quân đổi làm hậu quân. Lượng toát mồ hôi hột. Nhưng dù đơn cầm thủ thành Ngoạ Long vẫn thắng vì Trọng Đạt đa nghi còn hơn Tào Tháo. Ấy cũng là vô chiêu thắng hữu chiêu mà sau trong kiếm hiệp Kim Dung dành cho Lệnh Hồ Xung! Xét cho cùng Lượng đáng trọng vì bình tĩnh trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Ở đời đâu phải ai cũng có bản lĩnh đó!
(Oài còn nhiều vụ nữa từ từ bàn tiếp vậy)

More...

Ngông...

By Cử Ngông

Lâu ngày chẳng được nói ngông
Thế gian lẫn lộn lúc ông lúc thằng
Ước gì cũng được lằng nhằng
Xưng danh nghệ sĩ chơi nhăng tán bừa
Thương vay khóc mướn giả vờ
Lên câu cao đạo tôn thờ cái tâm!!!
Đôi khi muốn nổi máu hâm
Xới tung chữ nghĩa xáo hầm nướng thui
Hỏi vui thì cũng chẳng vui
Đọc thơ thiên hạ bốc mùi khó nghe
Làm thơ "Hương Cứt"* cũng khoe
Cứ theo đà ấy còn khoe Hương...gì?
-----

*Blog HHS

More...

Thư giãn cuối tuần: Rắm (Truyện dân gian)

By Cử Ngông

1. Chuyện Rắm 1:
Cụ lớn Mỗ nọ có hai anh lính hầu ưa nịnh không bỏ sót cơ hội nào để nịnh. Một hôm cụ lớn ngồi hóng mát sơ ý đánh cái trung tiện (tức là cái rắm theo cách gọi nôm na). Lính nọ "Văn kỳ thanh" liền không bỏ lỡ cơ hội lắng nghe rồi bảo:
- Y hi! Quản huyền chi âm! (Ôi chao! Nghe như tiếng sáo tiếng đàn!)
Lính kia không chịu kém liền chun mũi lại như chó Phú Quốc đánh hơi rồi kính cẩn lạy cụ lớn:
- Phảng phất ngọc lan chi vị (Phảng phất như hương ngọc lan)
Cụ lớn Mỗ bèn sa sầm mặt:
- Ta nghe nói trung tiện phải có mùi khó chịu. Hai ngươi nói thế là trái tự nhiên ta e tổn thọ.
Hai lính nghe sợ quá liền vội vàng nghe ngóng đánh hơi rồi đồng loạt :
- Bẩm cụ lớn! Quả thật đúng là rắm cụ thối thật thối lắm cụ lớn ạ!
2. Chuyện Rắm 2:
Cụ lớn Mỗ nọ có thằng người ở lanh lẹn mồm mép. Một hôm cụ đi tế Đình đang lúc ăn uống chè chén chắcdo uống nhiều nên trệ khí đánh phát trung tiện. Thằng người ở nọ đang đứng hầu bụm miệng cười làm cụ lớn thẹn đỏ mặt. Cụ bèn xách cổ nó về nhà mắng cho một trận và bảo:
- Mày ngu lắm lanh mà chẳng có ý tứ gì cả. Lần sau lỡ tao có "làm xấu" mày phải nhận là của mày nghe chưa sao ngu thế chẳng biết bảo vệ chủ gì cả!
Thằng người ở vốn lanh lẹn biết lỗi bèn chạy ngay đến chỗ mọi người đang ăn uống kêu toáng lên:
- Cho con đính chính hộ cụ lớn con. Cái rắm cụ lớn con đánh ban nãy là của con đấy ạ! Wink

More...

Gã Chuột nhắt

By Cử Ngông

Gã Chuột nhắt
Gã cầm tinh con chuột. Chắc thế! Mà lại là chuột nhắt! Vì cả đời gã không làm nên trò trống gì cho đến khi đã về vườn ngoài mỗi việc rất giỏi là đâm bị thóc chọc bị gạo kiếm chác chút ân huệ từ những trò nịnh hót. Từ diện mạo cho đến tính cách của gã đều khiến người ta liên tưởng đến loại chuột nhắt bẩn thỉu chuyên sục sạo cắn phá. Gã thể hiện rõ đặc tính của loại chuột này là xà xẻo từ mẩu bánh mì vụn cho đến tha lôi bất cứ thứ gì rác rưởi về ổ miễn sao là có lợi cho gã.
Thành công lớn nhất đời gã là khi còn trẻ phỉnh dụ được một em gái mới lớn bằng mấy trò rẻ tiền em nhỏ ngây ngây thơ thơ chưa kịp hiểu đời sau về làm vợ gã sinh ra cho gã một con chuột con. Gã huênh hoang tự đắc vì khả năng chinh phục phái nữ. Khốn khổ cho gã sau khi cô vợ trẻ sinh được thằng con độc nhất gã nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Nhưng có sinh có dưỡng mà không có giáo dục (hoặc gã nhiễm cho con cái thói chuột) nên thằng con gã cũng giống y như gã. Học hành thì dốt nát nhưng chuyên ăn cắp vặt sau bị phát giác chuyên ăn cắp trong khu tập thể thó tiền cuỗm xe đạp nên bị công an tống giam đưa vào trại giáo dưỡng. Vợ gã chì chiết vì gã trước vốn hay khoe con lanh lợi không tốn tiền nhà hoá ra cháy nhà ra mặt chuột toàn những thứ ông con ăn cắp. Nhưng vốn tính chuột nên gã cũng chẳng mấy buồn cứ tiếp tục làm trò chuột kể cả khi đã về vườn.
Bất tài vô tướng nhưng gã luôn thích tỏ ra năng nổ nhiệt tình. Mơ ước suốt đời của gã là một lần được ngồi vào ghế lãnh đạo quần chúng. Nên trong các cuộc họp ở địa phương gã to mồm thể hiện tinh thần chống tham nhũng cao giọng mọi vấn đề văn hoá xã hội kinh tế chính trị hòng mong mọi người tín nhiệm bầu vào hàng lãnh đạo địa phương nhằm thoả mãn lòng ham địa vị. Nhưng chẳng may cho gã địa phương có nhiều người sắc sảo nhận ra chân tướng cơ hội của gã. Vì vậy gã luôn bị vạch trần cái dốt cái xấu. Từ đó gã ngấm ngầm tìm cách đâm thọc những người đã chỉ trích gã. Trong số đó có một ông cùng khu tập thể bị gã ghét nhất vì chính ông hay phê phán gã hơn thế cũng là người đã tố thằng chuột con ăn cắp khiến con gã phải đi cải tạo. Gã tìm cách trả thù ông lão.
Ông thuộc lớp lão thành cách mạng con cái đi làm xa cô con dâu cho thằng cháu nội về ở cùng để chăm ông nội. Thằng bé ngơ ngơ ngẩn ngẩn chẳng hiểu chuyện đời hay bị ông nội la vì ham chơi hơn ham học. Thế là gã tìm ra cơ hội trả thù giở ngay thủ đoạn lợi dụng con nít năm xưa gã lân la khi thì cho thằng nhỏ đồng quà tấm bánh than thở thằng cháu gặp ông nội ác nghiệt. Trẻ con vốn hay có tính phản ứng người lớn gặp được ông hàng xóm tốt bụng nên theo gã mà oán ông nội. Gã bày cho thằng cháu viết thư tố ông nội bằng những lời lẽ xấc xược. Tội nghiệp cho ông thằng cháu nằng nặc đòi về ở với mẹ nó không chịu ở với ông. Ông cũng không giữ được. Thằng bé vừa đi trong lúc ông đang buồn rầu gã hí hửng xách lá thư của thằng cháu đem đến và không quên ghi vào những dòng bình luận nghiệt ngã trả thù ông già tội nghiệp. Ông cụ uất quá thổ huyết vì không ngờ gã lợi dụng trẻ con trả thù một cách bỉ ổi như vậy. Gã hả hê lắm lắm! May ông cụ không sao anh con về đọc lá thư thằng con thấy mấy dòng chú thích của gã hiểu ngay cớ sự tìm gã xin tí huyết. Gã dương dương tự đắc không được bao lâu bây giờ gặp biến hoảng quá vội vàng tháo thân về ổ ở tuốt vùng núi hẻo lánh. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời gã về quê nhưng thỉnh thoảng lại thập thò xuống phố nghe ngóng đâm thọc mong kiếm chút bổng lộc cải thiện.
Dịp may lại đến khi gã chuột nhắt gặp được một con chuột cống tham lam. Sự đời đúng là “chuột tìm chuột”. Chuột cống ăn tham béo múp nhiều lần xà xẻo kinh phí tư túi làm lợi cá nhân bị nhiều người tố giác. May mà gặp chuột nhắt chuột cống bèn sử dụng ngay chuột nhắt làm tiên phong với lời hứa hẹn một khoản thưởng béo bở. Gã chuột nhắt thấy có lộc ra sức chuột tìm cách bênh chuột cống bất chấp đạo lý! Gã cùng vài kẻ cùng dòng chuột đi khắp nơi dựng chuyện rêu rao bôi nhọ những người tố cáo chuột cống. Cả bầy chuột lớn chuột bé không từ chuyện gì để tố bất chấp sự thật. Khốn nỗi tìm mãi không ra chuyện gã xúi đồng bọn cùng gã cứ nói thật to gào lên bảo vệ chủ trong các cuộc họp bù lại chuột cống lại quả bằng cách cho gã quảng cáo tên tuổi không mất tiền mà lại có tí lộc cầm về ổ chuột. Gã cảm kích vô cùng lại tiếp tục nghĩ ra chiêu phụng sự chuột cống như đánh giá tư cách đạo đức bằng kiểu từ thời bao cấp. chẳng hạn nhận xét: thằng đó mà có tư cách gì kiện cáo trông nó để tóc dài thật lưu manh kiểu “nhà văn miệt xóm” rồi hốt hoảng la làng có một đám cọp đang lăm le phá hoại ổ chuột…Cuối cùng gã nghĩ ra cách viết đơn nặc danh gửi lên các cơ quan hàng xấp đơn thư ngớ ngẩn do gã sáng tác. Chẳng hạn tố ông kia chân cụt mà ngồi xe máy phân khối lớn vượt đèn giao thông dám lập web riêng viết thơ con cóc…Gã viết đơn nặc danh hào hứng như đang sáng tác bằng tất cả lòng trung thành với chuột cống mà gã vốn chẳng ưa gì chẳng qua cũng mong sau này chuột cống tai qua nạn khỏi thì thí cho gã vài mẩu thịt thừa là gã cũng cảm thấy sung sướng rồi! Khổ chủ của những lá đơn nặc danh cũng được gã ưu ái gửi qua bưu điện cho đọc cười vãi cả …cái “tiện ở giữa”!
Buồn thay cho gã!

More...

Chị em "tự sướng" hay văn hoá FPT?

By Cử Ngông

   Clip này do FPT tài trợ với hình ảnh một cô gái xinh tươi đang nghịch điện thoại một anh chàng lẻn vào và thấy cô đang lim dim mắt tận hưởng cảm giác sung sướng! Anh chàng giàu trí tưởng bở mon men lại thì thấy ngay cô em móc ra cái "sextoy" là điện thoại. Lời bình ĐIỆN THOẠI MASSAGE? quảng cáo cho cuộc thi Mobilabs do FPT tài trợ!
   Đúng là một kiểu đặc trưng văn hoá FPT mà lâu nay bà con ta thường hay gặp! LẠi thêm một nải chuối nữa!

More...

Đá cho thằng Vưu Hồn - Bí Trọng một cái!

By Cử Ngông

   Xem phim "Bảng Phong thần" của Trung Quốc thấy đạo diễn dựng lại hình ảnh triều đình Trụ Vương thật sống động! Và càng cảm phục cụ Đào Tấn khi dựng lại "Gián thập điều" trong Hoàng Phi Hổ quá Giới Bài quan! Sướng nhất là xem cảnh thái sư Văn Trọng về triều hạch tội Trụ vương mười điều. Bí Trọng (trong tuồng Đào Tấn là Phí Trọng) ra tinh tướng hạch tội thái sư sao dám nhục mạ quân vương. Thái sư Văn Trọng hỏi: mày là thằng nào? Phí Trọng lập tức ăn một đạp của thái sư. Đào Tấn còn sáng tạo hơn khi để Phí Trọng nói: Ông là Trọng tôi cũng là Trọng chỉ khác nhau cái họ! Khác họ nhưng cũng là khác một trời kẻ nịnh người trung!
   Phí Trọng ăn đạp la ầm lên. Vưu Hồn ra tâu Trụ Vương Văn Trọng đánh đại thần thế là bị tống cho một bịch thiếu điều tắt hơi!
   Trụ Vương sợ Văn Trọng nhưng lại tin dùng bọn nịnh cuối cùng hệ luy tất yếu là mất nước. Tiếc thay! Giá mấy cú đánh của thái sư cho chúng tắt hơi thì còn nhiều khi cứu vãn! Nhưng ngẫm lại bản chất hôn quân thì không dùng thằng nịnh này thì dùng thằng nịnh khác. Không mất cơ nghiệp Thành Thang mới là lạ!
   Ngoài đời nhiều khi gặp mấy thằng nịnh muốn nổi máu Văn thái sư đạp cho một đạp thoi cho vài thoi! Nên xem phim khoái Văn thái sư vậy!

More...

Có thằng tiến sĩ đạo văn!

By Cử Ngông

Có thằng "tiến sĩ đạo văn"
Bê nguyên xi "Tục nhuộm răng ăn trầu"
Mai Thìn đọc được rầu rầu
Chửi không dám chửi lầu bầu mà than
Bài này vốn thiệt của chàng
Cớ sao lại có một thằng tráo trơ
In vào trong sách ngon ơ
Đạo văn như thế cũng dơ dáng hình!
Tên L... vốn thật họ Đinh
Xưng danh tiến sĩ mặt vênh tới trời
Ối trời ơi! Ối đất ơi
"Tiến sĩ chôm chỉa" chẳng lời ngỏ qua
Lại còn "hồi ký" phật ma
Của người xài tạm tên ta sáng ngời
Nhắn thằng tiện sĩ mấy lời
Chôm quên xóa dấu răng rơi có ngày!

More...

Trầm Hương Các của Đào Tấn mà thế ư?

By Cử Ngông

   Lãng tui nghe nói nhà hát tuồng NHD diễn Trầm Hương Các của cụ Đào Tấn theo đúng tinh thần kịch bản cổ phấn khởi quá liền đi coi. Canh mấy hôm rồi mang cả máy camera đi để quay về học hỏi cho hoành tráng. Người đời đồn rằng: "QN hát hay BĐ múa giỏi!" giờ mới thử mục sở thị thế nào!

   Hỡi ôi! Trầm hương các mà tôi nghiền ngẫm cả năm trời nay thế này hay sao? Lớp ra màn là Trụ Vương ừ thì thôi coi như các vị có thể sắp xếp chỉnh lý lại. Nhưng anh vua này đóng cứng quá dù có hát mấy câu nói lối mấy chỗ chẳng thấy bóng dáng Trụ vương hiếu sắc đâu cả mà thấy già khú đế nói năng khuôn phép có mỗi cái màn rờ rẫm cánh tay Nữ Oa (vụ này cụ Quách Tấn Quách Tạo mà biết thì chắc là phải xấu hổ vì người ta diễn đúng cái cách cụ chê!). Thương Dung chẳng còn hồn vía một trung thần tận tuy vì chúa Nữ Oa thịnh nộ cũng phải! Vì khen cái "Kiều tư mị thái ngọc diện hồng trang" mà không tả nổi thì bà cảm thấy tức vì có đứa nó cứ rờ rẫm bà chứ sao! Mấy lời hường trong nguyên bản của cụ Đào Tấn quỷ khốc thần sầu là thế vậy mà vào miệng anh Trụ Vương ...liệt cảm này thì cứ tức lòi họng muốn vả cho gãy hết răng!
   Nhưng cái bậy nhất là bóp méo Trầm Hương Các một cách khủng khiếp đến nỗi một bà trung niên ngồi cạnh tôi ban đầu còn khen kép đào hát rõ tiếng nhưng sau thì chịu không nổi vì cái cách xử lý câu nam không ra mà câu khách cũng không ngọt cứ ngang phè phè! Đát Kỷ bị nhập hồn Hồ ly thì biến thành một dạng ma cà tưng kiểu phim Hồng Kông! Mà Hồ ly thì giao cho kép đóng hả trời? Cụ Đào Tấn có nói hồ ly là giống đực bao giờ đâu? Sao không nghiên cứu kỹ kịch bản mà dựng ẩu thế? Hoá ra hồ ly nhập hồn thì thành đổi giống à? Hoá ra thành Trụ vương chung chăn gối với loại lưỡng giới à?
   Nhưng khủng khiếp và rụng rời nhất là các lớp sau cắt cụ Đào Tấn ra không thương tiếc: bỏ hết cái tinh tuy của Trầm Hương Các nhảy sang "Hoàng Phi Hổ quá Giới Bài quan" tự dưng đưa một ông Thái sư cù lần vào ngồi cãi nhau "tay bo" với Trụ Vương. "Gián thập điều" có đâu như vậy? Rồi tự dưng lại thấy Hoàng Phi Hổ nhảy ra thì thầm vào tai con tỳ nữ sau đó té cái đụi xụi lơ rồi 4 anh khiêng đi...Trời ạ "Phi Hổ lăn trướng" có đâu thảm vậy? Và cũng lạy luôn khi bà con thấy kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia chịu không nổi lại bà xồn xồn cạnh tụi la: chú coi nó diễn gì lạ dzậy? Bà con giờ không biết tuồng vỗ tay gì chứ! Bà già tui ngày xưa có cả rương sách coi ông Chinh ông Trọng diễn mà hát sai là bả lên bả nắm cổ hỏi liền! Sao hát gì lạ vậy giờ cải cách các ông bà cứ nhận lớp mà hát không ra sao! (tui cẩn thận ghi lại trong máy làm bằng không thì lại nói tui nói gian!).
   Hỡi ôi! Cụ Đào Tấn có linh thiêng xin xá tội! Về đất tuồng này mà hát bậy là không được đâu dân Bình Định tụi tui đâu phải không biết tuồng mà muốn hát hò múa may bậy bạ gì cũng được? MÀ đã không là Trầm hương các thì đừng để tên vở như vậy! Ngày xưa các cụ kiêng vở này dữ lắm trai giới kỹ lưỡng mới dám diễn các ông bà ẩu bi giờ không sợ bị bà vật sao? Bậy quá!

More...

Trụ vương - Đát Kỷ tái xuất!

By Cử Ngông

Trụ vương - Đát Kỷ trong Trầm hương các
Nhân Liên hoan nghệ thuật sân khấu hát bội Bình Định nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh dựng lại vở Trầm hương các xin nêu một vài cảm nhận về hai nhân vật đặc biệt tạo nên tiếng cười độc đáo trong vở tuồng của Hậu tổ hát bội Đào Tấn

   Cụ Đào Tấn đã phát biểu quan niệm của mình về nghệ thuật hát bội:
   Thiên bất dự nhàn thả hướng mang trung tầm tiểu hạ
   Sự đô như hí hà tu giả xứ tiếu phi chân
   (Trời chẳng cho nhàn vào bận rộn này tìm chút rảnh
   Việc đời như kịch há trong chốn giả bảo không chân)
   Quan niệm này đã được thể hiện một cách nhất quán trong các vở tuồng xuất sắc của cụ. Đặc biệt vở tuồng Trầm hương các có thể xem như một đỉnh cao nghệ thuật với hình tượng Trụ vương - Đát Kỷ để lại nhiều suy ngẫm. So với nguyên bản Phong thần diễn nghĩa Trụ vương và Đát Kỷ trong vở tuồng của Đào Tấn có những sáng tạo độc đáo và mang tính hiện thực rõ nét. Theo các tư liệu của các nhà nghiên cứu tên tuổi và các vị lão thành hát bội về vở tuồng Đào Tấn viết là để ám chỉ vào vua Thành Thái nhằm cảnh tỉnh nhà vua về sự phóng túng làm đảo lộn kỷ cương triều chính. Có những sự trùng hợp không hề ngẫu nhiên đã được cụ đưa vào vở tuồng một cách khéo léo:
   - Vua Thành Thái làm thơ hay trong vở tuồng Trụ Vương cũng ngạo mạn khoe tài thơ bằng bài thơ ca ngợi bức tượng gỗ trầm hương của Nữ Oa tự đắc mà khen “Hảo phong vận a!”. Khốn thay tài thơ ấy thể hiện không đúng chỗ vì tư cách một quân vương trị vì trăm họ không cho phép quên trách nhiệm mà chỉ chuyên chú vào “sáng tác”! Cúng tế thiếu chân thành còn lo sáng tác lộn bậy hoá thành "trò cúng tế" nên Trụ Vương bị Nữ Oa trừng phạt nặng nề bằng việc làm sụp đổ cả một cơ nghiệp Thành Thang!
   - Trụ vương đắm say Đát Kỷ không khác Đường Minh Hoàng mê Dương Quí Phi không phải ngẫu nhiên mà khi hồ ly đoạt xác nhập hồn vào Đát Kỷ cụ Đào Tấn đã để cho Đát Kỷ hồ ly hát câu trong Thanh bình điệu của Lý Bạch: “Đương đắc quân vương đới tiếu khan”. Và cái đôi Trụ vương - Đát Kỷ ấy tha hồ du sơn ngoạn thủy o bế nhau trửng giỡn nhau trong cái “Trầm hương đình bắc ỷ lan can”. Trụ vương không còn là minh quân thánh chúa nữa mà hiện nguyên hình hôn quân vô đạo. Đát Kỷ là “đệ nhất giai phi” của Trụ vương chẳng khác nào con gái của lộng thần Nguyễn Thân là “đệ nhất giai phi” của Thành Thái. Không còn một Trụ vương hào sảng võ nghệ tuyệt luân mà chỉ còn một anh chồng nhu nhược suốt ngày luẩn quẩn bên bà vợ yêu mị đốt gươm phép của Vân Trung Tử hạ ngục Thái y bắt mạch mời cả lũ quần yêu về dự yến say sưa! Cụ Đào Tấn quá giỏi khi dựng lên hình ảnh một Trụ vương ‘gươm cùn giáo gãy” xuýt xoa vì quí nhân ể mình hạ những lệnh bậy bạ chẳng còn tư thế quân vương gì cả! Kể ra chồng yêu vợ cũng là lẽ thường tình nhưng ở địa vị quân vương làm những trò đó người ta thấy Trụ vương vừa đáng thương vừa đáng giận! Chuyện kể triều Nguyễn Thành Thái cũng tập hợp cung nhân để luyện kiếm thì trong Trầm hương các cũng có màn Đát Kỷ múa gươm! Giá mà lúc ấy Trụ vương nổi hùng tâm tráng chí cùng “song kiếm hợp bích” với Đát Kỷ thì có lẽ đã có một hình ảnh đẹp và một góc nhìn khác về một ông vua mạnh mẽ khang kiện! Đằng này ngất ngây vì màn múa kiếm của Đát Kỷ Trụ vương chỉ còn là anh nịnh đầm than cho đôi tay trắng muốt của Đát Kỷ phải vung kiếm lên hầu hạ Đát Kỷ còn tận tụy hơn cả lính hầu đích thân quạt cho quí nhân!!! Trò hài này khiến người xem phải bật cười! Phải chăng Đào Tấn đã nhận ra trong việc tập luyện nữ binh Thành Thái đã xao lãng mục đích lo nghiệp lớn mà xoay sang đắm mê nữ sắc!?
   - Trầm hương các không chỉ có tiếng cười mà còn chứa đựng “nỗi đau đời của Đào Tấn” bởi lẽ trong suốt một hồi kịch ấy những trung thần lương tướng như Thương Dung Hoàng Phi Hổ hay những thần tiên như Vân Trung Tử đều thất bại trong mong muốn giữ vững cơ nghiệp Thành Thang. Không thất bại sao được khi Đát Kỷ thừa hành lệnh của Nữ Oa nương nương phá tan nghiệp Thành Thang khi xung quanh Trụ Vương là những kẻ xu nịnh như Vưu Hồn Phí Trọng? Trụ vương tin dùng bọn nịnh bị mê hoặc bời hồ ly nên cũng u mê mà đốt gươm thiêng đuổi Thương Dung ra khỏi Lộc đài để cho lũ quỷ “tha hồ hát bên đèn”! Dù cho kết thúc có hậu khi Thương Dung cùng Hoàng Phi Hổ bằng sức người diệt lũ yêu ma nhưng Trụ Vương - Đát Kỷ vẫn cứ sừng sững để nâng ly sâm banh nghe chúc tụng “Nhất bôi thọ tửu chúc Nam san”!
   Cũng đành phải vậy vì Đào Tấn còn chút hy vọng vào Thành Thái chăng? Có lẽ không vì cái mầm yêu nghiệt vẫn còn nên nguy cơ rã nát triều chính là điều Đào Tấn không nói ra nhưng ai cũng nhận thấy! Bản cáo trạng Trầm hương các là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho đấng quân vương mau tỉnh ngộ mà lo việc lớn!
   Là lớp hậu sinh ngẫm từ Trầm hương các người viết xin nêu một vài cảm nhận ban đầu nhân Liên hoan nghệ thuật sân khấu tuồng toàn quốc sắp diễn ra tại Bình Định. Vai tuồng Trụ vương - Đát Kỷ sẽ tái hiện trong vở Trầm hương các của đoàn tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh ngay trên đất tuồng Bình Định. Không biết các nghệ sĩ thời nay có tái hiện rõ chân dung Trụ vương - Đát Kỷ hay không?
T.H.N

More...

Những sự tiện lợi và bất lợi của blog

By Cử Ngông

    Hôm nay nhân lúc đang say muốn nhàn đàm đôi câu về blog:
1. Sự tiện lợi:
    Phát ngôn vô tư chẳng ai biết đấy là ai! Tuy nhiên với điều kiện ẩn mình thật kỹ cỡ như 4mua!!!
     Tha hồ tán tỉnh các em xinh đẹp (có khi là nàng thơ mà cũng có khi là bà thơ!!!)
     Xuất bản thi phẩm tuyệt tác của đời mình cù rủ bao nhiêu người vô đọc dù khi xuất bản có khi thằng được tặng sách nó đem thi phẩm của mình dùng vào mục đích khác (khó nói!)
    Đôi khi cần có thể biến blog thành nơi thể hiện tài năng chatter chuyên nghiệp của mình khen cũng sướng mà chê cũng sướng gọi là Tự Sướng!
2. Sự bất lợi:
    Đôi khi mình đạo mạo ngoài đời nhưng lên đây nó lòi tuốt luốt ra!
    Đang tán các em các chị mà bà xã ngó thấy thì..."ôi xương tan máu rơi lòng hận thù ngất trời"!!!
    Có khi bị thiên hạ chửi mà đành cứ hehehe!!! Có khi biết nó chửi mà đành nghĩ theo kiểu dân làng Vũ Đại: chắc nó chừa mình ra!
   Nghĩ mới chừng đó có gì bà con bổ sung thêm!

More...