Bình thản Yến Lan

By Cử Ngông

Sau vụ các ông "văng hoá" quyết định đưa nhà thơ Yến Lan xuống xã không được đặt tên đường ở thị trấn các nhà thơ Bình Định họp nhau ở cõi âm khề khà Bàu Đá. Tửu nhập ngôn xuất các nhà thơ bình phẩm:
- Xuân Diệu được đặt tên ở con đường chạy dọc biển vì ông có bài Biển lại là nhà thơ mới nhất trong số các nhà thơ mới lại là viện sĩ nước ngoài cần ở đường hoành tráng kể cũng xứng với thi nhân của thành phố thi ca Quy Nhơn.
- Hàn Mặc Tử Chế Lan Viên nằm ở chân đèo Quy Nhơn - Sông Cầu vì nơi ấy có núi non nên thơ nhìn lên thấy "khe nước ngọc" thấy trăng thơ mộng tuy đường nhỏ nhưng thi nhân mơ mộng cần chi ồn ào.
- Còn Yến Lan đặt tên đường ở ngay nơi ông ở là hợp lý nhất vì hồn ông gắn với Bến My Lăng với Lầu cửa Đông lầu tư tưởng...
- Mà này nghe mấy vị hậu thế đưa Yến Lan xuống xã rồi! Thế là thế nào?
- Mà sao ông Yến Lan không lên tiếng nhỉ?
Mọi người xôn xao riêng Yến Lan im lặng gật gù bình thản vì ông đang say và lẩm nhẩm những câu trong "Bình Định 1935":
"Đây là chốn nương mây và cậy nguyệt..."
À thì ra người đang say với thơ say và vui vì "Uống rượu với bạn đồng hương" chẳng quan tâm các vị đặt mình ở chỗ nào! Có lẽ hồn người còn mơ về một Bến My Lăng...Dù ông ở đâu thơ ông vẫn đọng trong lòng bao người yêu Bình Định.
Các nhà thơ im lặng tất cả cùng nâng chén kính cẩn trước Yến Lan!

 

More...

Ngụy biện của một môn đồ thuốc lá

By Cử Ngông

Ngày 01.01.2010! Một ngày khủng khiếp bắt đầu một chuỗi dài khủng khiếp! Hỡi ôi từ nay các môn đồ thuốc lá bị buộc phải từ bỏ niềm đam mê của chính mình! Hỡi ôi thuốc lá ơi chẳng lẽ từ nay ta phải xa em!?
   Tại sao người ta phải cấm thuốc lá nhỉ? Khi mà những lý do đưa ra chưa đủ sức thuyết phục mình!
   Bảo rằng: thuốc lá gây hại cho sức khoẻ sức khoẻ của chính ta và của những người xung quanh! Bảo rằng đó là nguyên nhân gây ra ung thư phổi tốn kém tiền bạc thời gian! Bảo rằng văn minh hiện đại thì phải bỏ thuốc lá! Nghĩa là cả trăm nghìn lý do khác nhau!
   Người ta thấy cái hại của hút thuốc lá mà chưa nhìn thấy hết những cái lợi của nó chả thế mà biết bao nhiêu hình ảnh lý tưởng đã từng được tạo nên từ hình ảnh người hút thuốc đó sao? Thuốc lá từng đi vào thơ văn làm rung động bao nhiêu trái tim. Từ hình ảnh lãnh tụ trong thơ Tố Hữu:
Bác Hồ đó ung dung châm lửa hút
Trán mênh mông thanh thản một vùng trời!
cho đến những câu thơ đã thăng hoa thành nhạc:
Tôi là người lữ khách
Màu chiều khó làm khuây
Ngỡ lòng mình là rừng
Ngỡ lòng mình là mây
Nhớ nhà châm điếu thuốc
Khói xanh bay lên cây
(Chiều - Hồ Dzếnh)
Chưa hết ông thi sĩ này còn có những câu tình tứ biết bao:
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Để lòng buồn anh dạo khắp trong sân
Ngó trên tay điếu thuốc cháy lui dần
Anh nói khẽ: Gớm sao mà nhớ thế!
(Ngập ngừng)
   Đấy! Thuốc lá làm thăng hoa bao cảm xúc thơ nhạc còn gì!
   Phim ảnh cũng góp phần làm người ta mê thuốc lá nữa: ai mà chẳng ngây ngất với hình ảnh chàng cao bồi ngậm điếu thuốc Malboro hay chẳng mê mẩn chàng lãng tử Huỳnh Hiểu Minh ngậm lệch điếu thuốc trên môi trong phim BếN Thượng Hải? Nếu những chàng lãng tử ấy không hút thuốc làm sao diễn tả nội tâm? Còn nữa truyền hình trực tiếp đội tuyển Việt Nam giờ phút căng thẳng nhất hình ảnh huấn luyện viên - thầy Tô rít thuốc liên tục làm người ta thán phục vì ông nhờ thuốc đã giúp tuyển Việt Nam chiến thắng!
   Bỏ thuốc gây nguy cơ béo phì huyết áp cao có khi còn "đi" nhanh hơn là người hút thuốc!  Lúc đó có khi đổ tiền của vào còn tốn kém gấp mấy lần số tiền dành dụm được nhờ không hút thuốc! Và buồn làm sao khi vào quán xá uống rượu bia hay nhâm nhi cà phê thiếu điếu thuốc thì đời mất đi bao hương vị.
   Không hút thuốc sẽ làm giảm thu nhập của các nhà máy thuốc lá những người trồng thuốc lá gây thiệt hại kinh tế cho ngân sách Nhà nước tính ra có khi lenđếnn cả ngàn tỷ đồng! Và ta cảm thấy có lỗi lớn không quan tâm đến đồng loại biết bao. Thử nhìn sang nước bạn Singapore một gói thuốc họ làm ra đóng dấu thuế quan bán trong thị trường nội địa họ trân trọng sức lao động của công nhân và quản lý thị trường cảnh sát... nên tính một gói lên tới 11 12 đô la Singapore ai hút thuốc cũng cảm thấy vui lòng vì giúp đỡ đồng bào họ còn ai không hút chẳng qua vì họ còn ... nghèo quá thôi không đủ tiền mua bao thuốc! Ở ta thuốc nhiều rẻ mà còn cấm thì các bà bán thuốc biết bán cho ai kiếm tiền đi chợ?
   Hỡi ôi có ai thấu nỗi niềm của môn đồ thuốc lá ai có thể chỉ ra tác hại của thuốc lá rõ ràng kẻ hút thuốc này sẽ vui vẻ bỏ thuốc không hề ân hận! Hehe!

More...

GIÁNG SINH VUI VẺ

By Cử Ngông

CHÚC MỌI NGƯỜI GIÁNG SINH VUI VẺ

More...

Hận sự thiên nan vấn!

By Cử Ngông

"Cổ kim hận sự thiên nan vấn"
(Nguyễn Du)
   Ngày xưa thời phong kiến tuân thủ cương thường có câu răn rằng "tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ". Ngẫm có vẻ rắc rối nhưng thật sự là có lý! Kẻ cầm cân nảy mực trong xã hội muốn thiên hạ thái bình đều phải thấm thía hai chữ "Nhân nghĩa"! Hồ Nguyên Trừng nhận ra ở Hồ Quý Ly đường lối pháp trị sai lầm đã tấu lên vua "Thần không sợ đánh chỉ sợ lòng dân không theo!". Nguyễn Trãi cũng rút bài học từ thất bại của cha con họ Hồ dâng Bình Ngô sách giúp Lê Lợi định yên bờ cõi. Khi viết khúc khải hoàn Bình Ngô Đại Cáo ông cũng viết ngay từ lời đầu tiên "Nhân nghĩa chi cử yếu tại an dân" (Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân). Mới biết lòng dân quan trọng như thế nào!
   Ngày nay có những ông mượn phép công trả thù tư che đậy những toan tính cá nhân tầm thường để hại người cố rao lên rằng mình theo phép nước. Ở một chốn ngỡ như chỉ có văn nhân tài tử vui vẻ hoan ca cũng nổi sóng gió ông chủ tịch hội văn học nghệ thuật tỉnh B. đùng đùng nổi giận hội viên tố cáo ra quyết định lén lút khai trừ hội viên nọ một cách bất minh làm nên một cơn chấn động khiến cấp trên vào cuộc xử lý. Xử mãi cũng không xong oan án còn chưa cởi ông chủ tịch hội nọ được sắp xếp cho ra đi êm thấm ai dè lúc đó ông trở khùng phản phé tiếc ghế không đi! Giờ thì ai cũng rõ động cơ của ông là triệt tiêu nhà văn nọ để giữ ghế êm thấm! Vụ ở hội B chưa lắng xuống lại tiếp tục đến hội L. lại một ông chủ tịch Hội đùng đùng kỷ luật cấp phó vì đăng một truyện ngắn mà ông cho rằng "xuyên tạc"! Hỏi ra mới biết cái tác phẩm bị kết án đã từng dựng thành kịch đi hội diễn mọi người đều khen tác phẩm thấm chất nhân văn. Suy cho cùng ông chủ tịch từng học viết văn Nguyễn Du nhưng chưa từng học tư tưởng nhân đạo Nguyễn Du ghét cấp dưới mà mượn cớ làm càn!
 

More...

Nên lưu lại di tích Hàn Mặc tử như thế nào?

By Cử Ngông

Đọc báo Bình Định xung quanh đề án thiết kế nhà trưng bày thơ và di vật Hàn Mặc Tử cảm thấy không ổn một chút nào!
Một không gian nên thơ như Gành Ráng liên quan đến thi nhân Hàn Mặc Tử nhưng phối cảnh Nhà lá mái Bình Định thấy không phù hợp (xem ảnh)
hmt

More...

Nhân chuyện QUÁN DƯƠNG CẦM

By Cử Ngông

Đọc truyện QUÁN DƯƠNG CẦM
Trong truyện có một nhân vật "gã cụt tay" làm tôi nhớ lại những năm 80 khi từ chiến trường CPC có những thương binh trở về điều trị ở K.200 tại Quy Nhơn. Những ngày ấy chúng tôi còn là học sinh đều cảm thấy ngán ngẩm khi phải đụng những ông cụt tay cụt chân đi nghênh ngang vào quán xá coi trời bằng vung. Chúng tôi từng chứng kiến tại hội trường Quang Trung khi một đám người vào cửa hung hăng định đánh người bảo vệ thì bất ngờ im thin thít vì những lời gầm lên của ông: Chúng mày tưởng chỉ có chúng mày mất mát thôi à? Nhìn đây! Hóa ra ông là thương binh nặng thời chống Mỹ. Lần đầu tiên tôi thấy những người hung hãn ấy phải cúi đầu khi nhìn thấy những vết sẹo sâu hoắm trên lồng ngực người thương binh chống Mỹ!

More...

Viếng Nguyễn Trung Bình

By Cử Ngông

(VIẾNG MỘT NGƯỜI BẠN CHƯA TỪNG GẶP MẶT)
Ừ! thôi chết trẻ có gì
Dẫu sao thì số tử vi định rồi
Ừ! Thì ông đi trước tôi
Thôi thì thôi cũng một đời tài hoa
Rồi thì đau xót cũng qua
Rồi thì về cõi Ta Bà mà thôi!
Dẫu sao cũng trọn một đời
Ra đi với một nụ cười chào nhau
Ừ! Còn gì đến mai sau
Ngậm ngùi xin tiễn đưa nhau một lời
Tôi còn một năm nữa thôi
(Ấy là theo phán trong lời Tử vi)
Nhẹ nhàng rũ gót ra đi
Đời là thế có việc chi mà buồn!

More...

Tại vì to miệng...

By Cử Ngông

"Hỡi ôi! đau xót quá chừng
Thụt dầu chuyện ấy giá đừng xảy ra!
Thì yên ấm cả trường ta
Có đâu chuyện phải xé ra to đùng!"
Hai hàng nước mắt rưng rưng
Sếp lau ráo hoảnh cả mừng từ đây
Không ai kiện cáo đỡ rầy
Năm người biểu quyết một thầy ra đi!
Mười năm quân tử mà chi!
Ba năm chuyện cũ còn ghi trong lòng
Thôi thì cứ mượn phép công
Mượn oai tập thể mà không hại gì!

More...

Ngày xưa nhớ chuyện thụt dầu!

By Cử Ngông

(Kính tặng cô O.)
Ngày xưa cô phạt thụt dầu
Phạt ba chục cái váng đầu mắt hoa
Cô thương cô mới rầy la
Thụt dầu hình phạt đến già chẳng quên!

Biết rằng phạt nặng không nên
Bình thường cô vẫn dịu hiền với con
Chỉ vì ngày ấy không ngoan
Bị cô phạt vẫn nhe răng cười khì!

Bây giờ giáo dục khác đi
Thương đồng nghiệp bị nạn vì trò hư
Gia đình trò chẳng đơn từ
Luật không cho phép coi như rồi đời!

Mong cho thể tất một lời
Sở ngành xem xét một thời công lao
Thầy bị đuổi trò cũng đau
Lỡ lầm một chút lẽ nào chẳng tha?

More...

Ông Hoàng Tiến có biết giai thoại này không?

By Cử Ngông

Tôi đọc bài viết của ông được đưa lên nhiều trang blog có bài nhan đề là "Nhà văn Hòang Tiến mắng PGS.TS NĐN". Lại thấy có nhiều người vốn nồng nhiệt chê trách nền học thuật Việt Nam đã vội vàng tung hô bài viết hồ đồ của ông. Tôi không định tranh luận với ông vì nghĩ tầm cỡ một PGS.TS còn bị ông "mắng" thì chắc gì ông đã nghe vài lời thưa lại của một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi! 
Nhưng có cái tôi rành mà ông lại nói ẩu quá ông tung hô ông mạng (Internet) quảng bác nhất làm tôi không thể nín cười! Mạng cũng là sản phẩm của con người thôi thưa ông! Và trên đó có kim cương vàng bạc đá quý nhưng cũng không ít hàng giả hàng kém và có cả cóc nhái rác rưởi nữa! Ông nói thế thì e rằng có ngày ông ngộ độc mạng mất thôi.
Không dám ngồi bàn chuyện với ông chỉ xin chép lại một câu chuyện trên mạng để ông đọc và ngẫm chơi vì ông tôn sùng ÔNG MẠNG ông ngẫm ra cái gì thì tùy ông vì tôi không phải là ông để buộc ông phải nghĩ ra ý tứ trong câu chuyện. Gọi là ôn cố tri tân một chút:

Giữa Vương An Thạch và Tô Thức có một giai thoại lý thú.

Tô Đông Pha đọc thơ của Vương An Thạch thấy có hai câu:

Minh nguyệt sơn đầu khiếu
Hoàng khuyển ngọa hoa tâm

Đông Pha chê là vô lý: trăng sáng sao lại hót ở đầu núi chó vàng sao lại nằm trong lòng hoa được?

Do nghĩ như vậy nên Đông Pha lấy bút sửa chữ khiếu ra chữ chiếu sửa chữ tâm thành chữ âm thành ra:

Minh nguyệt sơn đầu chiếu
Hoàng khuyển ngọa hoa âm
Trăng sáng soi đầu núi
Chó vàng nằm dưới hoa

Sau đó Tô Đông Pha bị đổi tới một nơi ở phía nam. Ở đó Đông Pha thấy một loài chim tên là Minh nguyệt và một loài sâu tên là Hoàng khuyển. Lúc đó Đông Pha nhớ lại hai câu thơ của Vương An Thạch có nghĩa là:

Con chim Minh nguyệt hót ở đầu núi
Con sâu Hoàng khuyển nằm giữa đóa hoa

Lúc ấy Đông Pha mới biết kiến thức của mình còn kém họ Vương nhiều.
(http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_An_Th%E1%BA%A1ch)


More...