Hội chứng thích khen!

laughing
Hội chứng này vốn dĩ là sản phẩm của chế độ báo cáo thành tích. Nghĩa là hàng quí hàng năm có thành tích gì thì có ngay một chuyên gia tán hươu tán vượn biến hoá các con số để đọc lên thành tích nổ trời hội nghị vỗ tay nhiệt liệt sau đó quan khách hể hả đánh chén! Từ tâm lý đó có nhiều người tự nhủ: thiên hạ dở như hạch mà cũng khen nhau ào ào việc gì mà không tự khen mình. Vậy là có các chuyên gia khen ra đời!
Phàm là khen thiên hạ cũng khó và đôi khi ngượng miệng! Nhất là mấy bác nhà văn nhà thơ lại mắc thêm cái bệnh "văn mình vợ người". Có những vị nhà văn đứt mất dây thần kinh sĩ diện tự khen mình rất ghê đại để như: "...đây rất có tài rất có tâm" hay họ túm được ai thì có mà chạy đằng giời. LÃng tử từng khốn khổ khốn nạn vì lỡ thăm một ông họ hàng có làm thơ. Định ngồi một tí rồi đi ai dè bị túm lại nghe đọc sơ sơ gần hai chục bài sau mỗi bài ông lại còn tấm tắc tự khen mình vần luật chan chát rồi cứ thế mà ngân nga! Từ đó đi đâu gặp các ông nhà thơ là Lãng tớ ại phải né xa xa sợ bị túm vào làm thính giả!!! Cú nhất là đôi khi phải khen vuốt cho nhanh để "chuồn". Khốn nạn thân tớ có lần khen đểu vài câu ai dè vị đó tưởng thật hớn hở vồn vã bắt tay: chỉ có ông là tri âm tri kỷ!
Sợ phải tiếp xúc thơ và nhà thơ "offline" tớ chuồn lên mạng "online". Hỡi ôi thiên hạ ở đây còn kinh hơn nữa! Khen nhau bốc thơm nhau lăng xê nhau ...xem ra còn trầm trọng hơn là ở đời thường. Hoá ra lên đây da mặt lại thêm dày! LÃng tớ từng khốn khổ vì cái cảnh lỡ nổi tiếng mới viết một "entry" vớ vẩn là có ngay một đội ngũ hùng hổ nhảy vào comment poctem ngay tắp lự! Nhảy sang blog khác để sinh hoạt cộng đồng thì còn tệ hơn! Có những blogger lần đầu tiên làm quen thế giới ảo vốn quen bốc đồng và khệnh khạng vội phong ngay cho mình một cái ghế khơ khớ quy tụ đám đàn em để bốc thơm. Y như những sinh hoạt thơ ở CLB Văn học mà tớ tham gia có thi sĩ X xuất hiện là thể nào cũng có sẵn một đội ngâm đội ôm hôn đội bắt tay đội phát biểu cảm tưởng...Thậm chí có những blogger thích khen hễ ai trái ý mình là đùng đùng nổi giận chửi rủa hoặc vội vàng xoá "comment" trái ý để lại toàn những lời có "cánh siêu mỏng" bay chấp chới! Hỡi ôi toàn là tầm cỡ "thần Siêu thánh Quát" cả!
Có lẽ vì thế mà Lãng lên đây đành phải lập ra trang Tiếu Ngạo Giang Hồ này cười cái sự chướng tai gai mắt cho đỡ xì - chét!!! Khổ nỗi đụng chạm nhiều có những vị thích khen hay thích nịnh lập tức hầm hầm rủa sả không tiếc lời mạ lị! Than ôi thiên hạ thích khen hơn thích chửi dù là chửi có văn hoá! Rồi thì có vị nào trong đó bị nói trúng thì lẩm bẩm: "THôi coi như nó Chí Phèo còn mình thì làm dân làng Vũ Đại vậy!". Đành vậy!
Chợt nhớ một lời người xưa đành tự an ủi mình: lập ra nhà cười này là để làm Người Việt Nam! "Hay cũng hì! Dở cũng hì! Hì lên một tiếng mọi việc hết nghiêm trang!". Cười được là quý lắm rồi!

vuthanhhoa

Kính anh Lãng tử!

ậm chí có những blogger thích khen hễ ai trái ý mình là đùng đùng nổi giận chửi rủa hoặc vội vàng xoá "””Thậm chí có những blogger thích khen hễ ai trái ý mình là đùng đùng nổi giận chửi rủa hoặc vội vàng xoá "comment" trái ý để lại toàn những lời có "cánh siêu mỏng" bay chấp chới! Hỡi ôi toàn là tầm cỡ "thần Siêu thánh Quát" cả!”
----------------------------

He he. Quá đúng! Anh “tài” quá em biết có blogger như thế thật. Rất vui vì vnweblogs có một trang như trang này luôn bình thản trước mọi “cơn lốc”. Kính chúc anh vui khoẻ và post bài thường xuyên luôn anh nhé!

Lãng tử

Tự poctem

Tự poctem tranh thủ khen mình một cái!
khen