Thạc sĩ giảng viên không bằng bảo vệ khách sạn!

Chuyện có thật 100%!
Sau buổi ra mắt tập Thơ tình duyên hải miền Trung  có lẽ vì phấn khích sau hai chầu sương sương hiệu ứng của men bia và men Bàu Đá anh em văn nghệ sĩ BĐ về phòng thao thức không muốn ngủ. Tất cả tập trung về một phòng ở lầu bốn tiếp tục văn nghệ cây nhà lá vườn. Thôi thì tha hồ mà trổ tài ca sĩ chỉ cần tiếng guitar đệm là ai cũng có thể mở hết công suất để hát. Người nằm kẻ ngồi anh gõ thành giường em ôm gối lắc lư...Nhà thơ thi sĩ TVD lên đồng hát một serie những bài tình ca mọi người đang vào đoạn cao trào. Nhiều em xinh đẹp ngất ngây càng khiến nhà thơ bốc hơn. Đang hứng như vậy chợt một hồi chuông điện thoại réo vang một em xinh đẹp vội vàng nhấc máy! Hmm thằng cha nào phá đám thế không biết! "...Alo...dạ vâng đúng phòng em...dạ...dạ...em nói lại..."! Bài hát vừa dứt bé tái mặt run run thông báo cùng mọi người: "Chú ơi bảo vệ khách sạn vừa gọi điện bảo phòng mình sao lại nhảy dây ầm ĩ thế không cho ai ngủ cả?". Thôi chết! Anh em mình văn nghệ quá đà lại thêm có anh hút thuốc nên mở cửa sổ âm vọng ra ngoài to quá chăng? Thôi thì giữ cái sĩ diện! Đóng cửa giảm thanh tất cả ngồi im lặng lẽ! Chả mấy chốc không khí im lặng gật gù làm ai nấy đều buồn ngủ các em xinh đẹp tản về phòng TVD buồn tình bỏ về chỉ còn mấy anh ngồi ráng rồi cũng đành giải tán...
Sáng hôm sau nhà thơ NĐS cùng ĐTS từ phòng dưới đi lên lầu bốn thanh toán tiền ăn trong đoàn để ra về sớm. NĐS là giảng viên thạc sĩ cũng có bài đăng tuyển tập sau khi liên hoan tại hội trường đã lẳng lặng về phòng nằm nghỉ sớm từ 7 giờ tối. Anh em thông cảm NĐS chân cẳng tập tễnh vì hậu quả té xe máy nên không kêu lên chơi. NĐS càm ràm:
- Phòng các ông tối hồi hôm tụ tập ầm ầm làm tớ không ngủ được gì cả!
- Thì bác thông cảm lâu lâu anh em mới tụ tập không có bác chơi tiếc quá!
- Khiếp các ông cứ như nhảy dây trên đầu...
NĐS chào đi trước ĐTS còn nán lại chơi nhà thơ HC bảo:
- Tối hồi hôm anh em chơi vui mà vắng ĐTS kém thế!
- Anh thông cảm em ở cùng bác NĐS bác í khó tính sợ đi về khuya ảnh hưởng...Em đã định đi lên nhưng đúng lúc ấy bác gọi điện lên phòng các anh nhắc nhở...
- Ơ thế hồi hôm là NĐS chứ không phải là bảo vệ khách sạn à?
- Bảo vệ bảo viếc gì...
- Trời đất vậy mà con bé sinh viên tưởng bảo vệ khách sạn thông báo với mọi người làm tất cả mất hứng. Nếu biết là nhà thơ thạc sĩ NĐS gọi thì mình còn vui phải biết!
Lãng tui lẩm bẩm: "Đúng là...thạc sĩ giảng viên còn thua...bảo vệ khách sạn!"