Thơ Say

Học đòi Bàng Giúi trung niên
Lưu tồn không dám! May nên lời tồn
"Ầm trang sử lịch" hết hồn
Là thơ thứ thiệt lọt cồn tỉnh - điên

Xin tha các cụ ngủ yên
Đừng moi mồ gọi triền miên điệu vần!
Dạo này Ma ngải Yêu nhân
Mượn màu chữ nghĩa lần khân mời chào!

Thơ sang quý ý ngọt ngào
Thẩm du mừng tưởng thơ trào vọt ra!
Mượn lời sông núi ngân nga...
Tong tong mấy giọt... ý là sao đây? 

Cầy tơ giả giọng cờ tây
Mượn màu chiêu tập gió mây điệp trùng
Nam Quan ải nước Kỳ Cùng
Tố Như Nguyễn Trãi rùng rùng kéo lên!!!

Xin tha các cụ ngủ yên
Làm thơ sao có mùi tiền tanh tanh
Thơ sao nhiễm thói thập thành
Vãi vung câu chữ ô danh lợi quyền!

Lạy ngài Bùi Giáng trung niên
Thơ điên số dách chẳng điên chút nào!
Con say con nói tào lao
Cụ ơi vặn cổ thằng nào nói điêu!

 

tranlangtu

Kính cáo

TLT tôi chỉ buồn vỉ nhiều kẻ mang danh nhà thơ mà sống chẳng có chút tâm thơ! Nên viết đôi dòng cảm thán nhân lúc say. Có thể quý huynh đài nhận ra đôi ba chỗ giống ai đó thì TLT tôi cũng chẳng dám bình thêm!

người Bình Định

thơ hay

mượn lời sông núi ngân nga
tong tong mấy giọt... ý là sao đây?
------
thơ say của Trần Lãng Tử nghe ngộ quá! Thơ thẩm du à? mừng à? ha ha quá đã. Có vẻ như TLT bắt giò kẻ chơi trò khua rổn rảng chữ nghĩa lại mượn lời đao to búa lớn búa xua tiền nhân tiền bạc thật giả lộn xộn lôn xôn kiểu hiếp dâm chữ nghĩa như ẩn ức libido bì lì đồ! Thấy lời sông núi điệp trùng non nước rùng rùng chà giọng thơ quen lắm giống NTM lắm lắm. Giỏi!

Người nhà quê

Đọc bài "Thơ say" của Trần Lãng Tử lại nhớ đến hôm qua có xem bài thơ "Rượu Mẫu Sơn" của Nguyễn Thanh Mừng xin đem về đây để cùng xem mà Biết bài thơ... say này!:

Rượu Mẫu Sơn

hoangtuanqn | 15 March 2011 22:18

Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng trên đỉnh Thạch Bi Sơn

Rượu Mẫu Sơn

Non điệp điệp nước trùng trùng

vơi đầy rót một không trung biên thùy

rừng hồi úp mặt vào ly

ải Nam Quan gió sông Kỳ Cùng mưa

Giọt nào Tô Thị còn lưa

giọt nào Nguyễn Trãi ngày vừa biệt cha

giọt nào bước Tố Như qua

ngàn lau trắng tóc trắng hòa hoang vu

Nâng bầu sông núi phiêu du

giọt nồng ruột đất giọt ru lòng trời

lặng nghe lửa bén trên môi

và bao bông tuyết sóng đôi bay về.

Nguyễn Thanh Mừng

(Thế giới số Xuân Tân Mão)
____________

Xem bài thơ này của Nguyễn Thanh Mừng mới thấy cái tài tưởng tượng của thi sĩ Trạng Nguyên Thơ này Trạng Nguyên đã tưởng tượng cụ Nguyễn Trãi uống rượu Mẫu Sơn để tiển cha hay tưởng tượng cụ Tố Như đã từng qua Lạng Sơn mà uống rượu Mẫu Sơn?!

Cái hay của Trạng Nguyên thơ Nguyễn Thanh Mừng là cái đầu tưởng tượng và làm sai lệch! Chẳng hạn trong Huyền Tích Kinh xưa có nhiều bài viết văn vẻ quá lố và tưởng tượng về lịch sử của một làng nghề chẳng hạn quí vị xem bài "Rượu Bàu Đá" của vợ chồng Nguyễn Thanh Mừng-Trần thị Huyền Trang mà cười cho thói phịa chuyện của cặp vợ chồng thi sĩ này!

Đã viết lịch sử thì phải chính xác không thể phịa cái việc mà 3 ông bạn kết nghĩa trời ơi để mà nấu ra cái rượu Bàu Đá trong khi đó vợ chồng Thanh Mừng đã từng tới làng nghề Bàu Đá và đã được các cụ già kể về cái nghề nấu rượu đã được ai đem về làng!

Đúng là theo dân gian nhà quê chúng tôi là vợ chồng thi sĩ Nguyễn Thanh Mừng-Trần thị Huyền Trang ba hoa chích chòe...văn vẻ nói Trạng quá viết lịch sử mà thế à?! Từ cái thói phịa chuyện nói "trạng" mà Thanh Mừng đạt đến sắc phong Trạng Nguyên Thơ chăng?!!!!!

kku

Xin tha các cụ ngủ yên
Làm thơ sao có mùi tiền tanh tanh
Thơ sao nhiễm thói thập thành
Vãi vung câu chữ ô danh lợi quyền!

Lạy ngài Bùi Giáng trung niên
Thơ điên số dách chẳng điên chút nào!
Con say con nói tào lao
Cụ ơi vặn cổ thằng nào nói điêu!

============

TLTử làm thơ say thiệt hay thằng nào mà "Làm thơ sao có mùi tiền tanh tanh" . Giống NTM quá vậy?