Không nói chuyện Văn!

Ăn ...nhậu

Hôm nay không nói chuyện Văn
Mở màn ẩm thực chuyện ăn sướng đời!
Quy Nhơn - Hà nội rong chơi
Có bao món lạ đã đời Cử Ngông!
(He he! Bắt chước Bùi Bàng Giúi tiên sanh!)
ĂN GIỖ Ở QUÊ NHÀ!
Phàm người xưa thường nói: ăn bữa giỗ lỗ bữa cày!". Đó là câu chuyện kể anh chàng ngóng nhà hàng xóm có giỗ coi thử có mời không ai dè không được mời đi ra đi vô lỗ công bữa cày! Lại có chi tiết anh chàng cầm dao phay chặt vào gốc mít đánh động mà không ai để ý anh ta dùng dao phay chặt tiếp gốc mít nữa gần hơn mà cũng chẳng ai mời. Kết quả cuối cùng là "Mất ăn giỗ lỗ bữa cày hỏng lưỡi dao phay hư hai gốc mít!". Cái sự ngày xưa đói kém gặp giỗ là được ăn tươi bổ sung chất đạm chất mỡ nên đâm ra cái sự ăn uống cũng trở nên tồi tàn!
Về nhà được mời đi ăn giỗ thôi thì đại diện cho các cụ đi! Con cháu về đông đủ mâm cao cỗ đầy ê hề nhìn không đã thấy ngán! Ông anh trưởng nhà bác còn làm cả món heo quay thấy mỡ không là đã ...hết muốn ăn! Để ý quan sát mâm cỗ ở cánh nam Bình Định không giống như anh em cánh Bắc: mâm cao cỗ đầy! Món truyền thống được dọn lên ban đầu là nem chả bánh tráng (gần đây thay món phồng tôm) tiếp đến là phải có dĩa bánh hỏi thịt heo chấm nước mắm nhỉ. Đồ uống ngày xưa là rượu dạo này nhiều nhà ăn nên làm ra thay rượu bằng bia! Chí nguy! Vì bia uống vô đầy bụng thì hết ăn được gì! Uống bia riết nặng bụng tiểu đường nên nhiều người dạo này kiêng chuyển sang uống nước suối. Dĩa rau sống cũng không thể thiếu trong bữa giỗ. Một món quen thuộc thường thấy là chả trứng (nhưng dạo này H5N1 dữ quá nên món trứng bị dẹp). Chuyện trò rôm rả ăn uống no say thường có món cuối cùng là cháo gà hay cháo vịt ca ri... (nhưng dạo này cũng tại con virus cúm gà mà vắng bóng!). Ngày giỗ là dịp tụ họp anh em con cháu ai cũng cảm thấy tình gia tộc càng thêm đầm ấm trong ngày kỵ của người thân!

Cử Ngông

Nực cười cái sự comment
Chê văn chợ búa chỉ quen nịnh người.
Sợ trông thấy "dọn phân rơi..."
"Đến buồn đi ỉa..." là lời của ai?
Văn chương chợ búa : đúng - sai?
Nếu không đi chợ đói dài nằm queo!

donghoa

Bàn tiệc trông rất ngon và bắt mắt ....

chúc vui vẻ

donghoa

Siêu thị

-Một nhà giáo mô phạm một nhà văn đáng yêu ! sao lại dùng
thứ VĂN TỰ CHỢ BÚA thế ?

Siêu thị

-Một nhà giáo mô phạm một nhà văn đáng yêu ! sao lại dùng
thứ VĂN TỰ CHỢ BÚA thế ?

GHIỀN CHÓ

A hà hóa ra Cử ngông còn phân định khá từng ngằn. Đúng là ta
dù ghiền ăn thịt chó thì chó quá béo (nôm na là to mập quá cỡ đó
làm gì người Quy Nhơn của Cử gọi béo) kể xơi tạm cũng được
chớ không mửa. Mà thôi câu chấp làm gì. Khuyên Cử hễ nó
sủa bậy là xơi.

Cử Ngông Lãng tử

Chào bác Ghiền Chó!
Nói chung thì ăn được thịt chó đều đáng gọi là sành ẩm thực mà lại hưởng được không khí cực kỳ bình dân! Từ người lao động chân tay đến anh văn sĩ nghèo chủ doanh nghiệp tư nhân đều vô tư mà xơi thịt chó. Mấy vị kiêng chó nghe nói là sợ xui! Thôi thì cũng không đả phá làm gì họ có thờ có thiêng có kiêng có lành! Còn Cử Ngông ta ghét nhất và kiêng nhất là ăn thịt mấy con chó béo toàn mỡ nhiều khi nuốt vô muốn ọe ra!

GHIỀN CHÓ

E hèm! Nghe Lãng Tử mô tả thấy thèm thịt chó bất tử. Độ rày
ở Quy Nhơn của Lãng người ăn thịt chó nghe nói nhiều lắm
hổng biết họ kiếm đâu ra nhiều chó thế?

Lãng tử

Chào bạn!
Phong tục trong Nam khi giỗ không thịt chó khác với ngoài Bắc! Thói quen ăn thịt chó chỉ nở rộ trong khoảng thời gian gần đây nhưng không bao giờ chó được đem ra làm món giỗ! Giỗ 5 chó quả là hoành tráng! Còn tôi khi thèm thịt chó chỉ ra quán! Thịt chó Quy Nhơn nổi tiếng ngon bổ rẻ! Thậm chí có chú em là HLV Taekwondo người Hàn Quốc khi về tới Korea vẫn còn thèm thịt chó mắm tôm!

Chùa Thầy

-Đất bắc quê tôi họ lớn khi giỗ làm đến 5 chó giỗ lớn nhà A làm đến mấy choc ?