Hận sự thiên nan vấn!

"Cổ kim hận sự thiên nan vấn"
(Nguyễn Du)
   Ngày xưa thời phong kiến tuân thủ cương thường có câu răn rằng "tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ". Ngẫm có vẻ rắc rối nhưng thật sự là có lý! Kẻ cầm cân nảy mực trong xã hội muốn thiên hạ thái bình đều phải thấm thía hai chữ "Nhân nghĩa"! Hồ Nguyên Trừng nhận ra ở Hồ Quý Ly đường lối pháp trị sai lầm đã tấu lên vua "Thần không sợ đánh chỉ sợ lòng dân không theo!". Nguyễn Trãi cũng rút bài học từ thất bại của cha con họ Hồ dâng Bình Ngô sách giúp Lê Lợi định yên bờ cõi. Khi viết khúc khải hoàn Bình Ngô Đại Cáo ông cũng viết ngay từ lời đầu tiên "Nhân nghĩa chi cử yếu tại an dân" (Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân). Mới biết lòng dân quan trọng như thế nào!
   Ngày nay có những ông mượn phép công trả thù tư che đậy những toan tính cá nhân tầm thường để hại người cố rao lên rằng mình theo phép nước. Ở một chốn ngỡ như chỉ có văn nhân tài tử vui vẻ hoan ca cũng nổi sóng gió ông chủ tịch hội văn học nghệ thuật tỉnh B. đùng đùng nổi giận hội viên tố cáo ra quyết định lén lút khai trừ hội viên nọ một cách bất minh làm nên một cơn chấn động khiến cấp trên vào cuộc xử lý. Xử mãi cũng không xong oan án còn chưa cởi ông chủ tịch hội nọ được sắp xếp cho ra đi êm thấm ai dè lúc đó ông trở khùng phản phé tiếc ghế không đi! Giờ thì ai cũng rõ động cơ của ông là triệt tiêu nhà văn nọ để giữ ghế êm thấm! Vụ ở hội B chưa lắng xuống lại tiếp tục đến hội L. lại một ông chủ tịch Hội đùng đùng kỷ luật cấp phó vì đăng một truyện ngắn mà ông cho rằng "xuyên tạc"! Hỏi ra mới biết cái tác phẩm bị kết án đã từng dựng thành kịch đi hội diễn mọi người đều khen tác phẩm thấm chất nhân văn. Suy cho cùng ông chủ tịch từng học viết văn Nguyễn Du nhưng chưa từng học tư tưởng nhân đạo Nguyễn Du ghét cấp dưới mà mượn cớ làm càn!
    Chuyện nhà văn chưa xong lại đến chuyện tòa án khiến lòng dân hoang mang! Tỉnh C. muốn có mảnh đất màu mỡ của nông trường H. để kêu gọi đầu tư nước ngoài nhưng vấp phải lực cản là bà giám đốc nông trường. Vậy là cả một bộ máy vào cuộc có sự chỉ đạo âm thầm đưa bà giám đốc ra xét xử với mức án 8 năm tù giam. Đất bằng nổi sóng dư luận bất bình vì một tòa án huyện lại xử một anh hùng lao động của đất nước một bản án không thể chấp nhận. Quốc hội lên tiếng sếp tỉnh C. chối phắt mình không hề hay biết chỉ đến khi báo đưa ra chứng cứ thì mới im bặt. Nhưng không biết rồi hành trình kêu oan của bà giám đốc anh hùng sẽ đi đến đâu chỉ biết có hơn 100 người sẵn sàng xin ở tù thay!
   Chuyện tòa chưa xong lại đến chuyện giáo dục. Một thầy giáo có lỗi bắt học sinh thụt dầu 100 cái chẳng may cậu công tử bột nọ lăn đùng ra vì quyết tâm thụt dầu đủ sở hụi cho ông thầy biết mặt chẳng thèm dở chừng xin thầy như hai cậu bạn! Ông nội xót cháu bà mẹ xót con thầy giáo nọ cũng đã thấy hậu quả nên ăn năn viết bài xin lỗi cũng tưởng tình thầy trò làm vơi bớt cơn giận của gia đình. Ai dè ông giám đốc Sở thành phố H cùng đàn em là ông hiệu trưởng trường L thấy đây là dịp tốt để báo ứng chuyện năm xưa thầy nọ dám tố cáo chuyện làm ăn chạy trường chạy điểm khiến ông Giám đốc nọ mất mối làm ăn còn một giàn quan chức đàn em bị Bộ trưởng về điều tra cất chức! Đáng đời ông giáo nọ lắm! Tinh thần đồng thuận có vẻ rất cao nhưng khi bản án thôi việc được đưa ra dư luận ầm ầm lên tiếng bảo vệ thầy giáo. Ông Giám đốc nọ cũng tung chiêu báo chí ra lệnh cho tờ báo của Sở ông làm việc hết công suất sẵn sàng chơi đòn bẩn lôi chuyện riêng tư của cả thầy giáo nọ ra bới móc một cách vô liêm sỉ. Thế là rõ dư luận phẫn nộ lên tiếng khắp nơi bài báo bẩn đã gỡ nhưng hình ảnh và tâm địa chẳng lấy gì làm trong sáng của các vị nọ cũng đã phơi bày!
Hỡi ôi! Xem ra "trị quốc bình thiên hạ" khó thay nếu người đứng đầu chưa học cách tu thân tu nhân tích đức như người xưa! Pháp trị cũng phải đắc nhân tâm còn không lòng dân không theo thì e rằng nhiều người bị oan sai không biết kêu ai.
Ngẫm lại mới thấy Nguyễn Du thật vĩ đại với những câu thấm thía:
"Cổ kim hận sự thiên nan vấn
Phong vận kỳ oan ngã tự cư"