Nhân chuyện QUÁN DƯƠNG CẦM

Đọc truyện QUÁN DƯƠNG CẦM
Trong truyện có một nhân vật "gã cụt tay" làm tôi nhớ lại những năm 80 khi từ chiến trường CPC có những thương binh trở về điều trị ở K.200 tại Quy Nhơn. Những ngày ấy chúng tôi còn là học sinh đều cảm thấy ngán ngẩm khi phải đụng những ông cụt tay cụt chân đi nghênh ngang vào quán xá coi trời bằng vung. Chúng tôi từng chứng kiến tại hội trường Quang Trung khi một đám người vào cửa hung hăng định đánh người bảo vệ thì bất ngờ im thin thít vì những lời gầm lên của ông: Chúng mày tưởng chỉ có chúng mày mất mát thôi à? Nhìn đây! Hóa ra ông là thương binh nặng thời chống Mỹ. Lần đầu tiên tôi thấy những người hung hãn ấy phải cúi đầu khi nhìn thấy những vết sẹo sâu hoắm trên lồng ngực người thương binh chống Mỹ!
Quán Dương cầm phản ánh một sự thật và thật đáng quý khi những lời ông chủ quán đã góp phần cảnh tỉnh cho một "công thần chiến trường K". Chiến tranh thật đau xót và đáng nguyền rủa nhưng không nên oán trách số phận bất công với chính mình. Và phải sống xứng đáng với tư cách người quân nhân cách mạng. Ông chủ quán - một trung đoàn phó thương binh - đã thức tỉnh lương tâm của anh chàng hận đời kia! Anh ta đã thấm thía như thế nào là người thương binh cách mạng. Hơn thế ông chủ quán là tấm gương minh chứng tốt đẹp cho lời dạy của Bác Hồ: "Thương binh tàn nhưng không phế!". Một ý nghĩa nhân văn tốt đẹp như vậy đã được tác giả Đặng Thị Thanh Liễu chuyển tải thành công đến bạn đọc.
   Đáng ra một câu chuyện như vậy cần biểu dương. Vậy mà bất ngờ thay có những cách tiếp cận ác độc để rồi thành những lời phê phán nặng nề chụp mũ một cách đáng sợ để kỷ luật người cho đăng tác phẩm! Hãy tự nâng cao cách hiểu văn chương mới có thể làm đúng nhiệm vụ chính trị bảo vệ Đảng bảo vệ hình ảnh tốt đẹp của người cách mạng. Đáng buồn thay cái cách một ông Chủ tịch Hội chụp mũ hội viên phó tổng biên tập dưới quyền mình! Đừng để văn chương thế kỷ XXI lại có những oan án kỳ cục như thế!

Minh Uyên

Gửi anh tranlangtu

Em đọc hết rồi! Thật kinh khủng anh nhĩ!

HPN

Theo tôi đây cũng giống như kiểu chụp mũ thời cải cách ruộng đất xưa.
Than ôi! Chẳng lẽ lại có chuyện cứ bao nhiêu năm đó lại lặp lại như một chu kỳ bất di bất dịch?
Hổng bít nói sao nữa!!!
Theo các báo cáo qua các năm phần đánh giá các vẫn đề CT-XH luôn có dòng "dân trí từng bước được nâng cao"!(!)Chắc "dân trí" thì cao con "... trí" thì không theo kịp "dân trí" nên mới vậy.