Đàm đạo chơi về ĐỘC TIỂU THANH KÝ

Nhân anh bạn Trần Quang Đại bức xúc về vụ ông Lê Quế Lê Hồi nào đó cho rằng bài thơ ĐỘC TIỂU THANH KÍ của đại thi hào Nguyễn Du bị hiểu là "viếng một tờ giấy" và anh bạn tôi khăng khăng cãi để bảo vệ chân lý! Hỡi ôi! Anh bạn Trần Quang Đại đã làm một việc thừa rồi! Bởi. phàm những kẻ thích khác đời khác người anh có cãi trăm lần cũng như bắn súng thần công bên tai người điếc mà thôi!
He he buồn làm chi! Lãng tớ chả buồn cãi vì cái cách thô thiển hoá văn chương ấy cũng không hiếm người thích thế! Thì cứ để họ tự sướng đi! Có điều mượn cách hiểu củ chuối ấy mà mắng bậc thức giả thì e không phải phép! Tớ vẫn giảng bài này theo cách hiểu cũ đấy làm gì được nhau! Tớ lại nhớ có những cuộc tranh luận khác cuối cùng chả đi đến đâu: nào là cãi nhau xem Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân thì nhân vật chính là chữ hay là người! Nào là cãi nhau quanh vụ Kính gửi cụ Nguyễn Du ông giáo sư nọ khăng khăng bảo Tố Hữu đứng trên bè mà vào Nghi Xuân mới có câu  "nửa đêm qua huyện Nghi Xuân" rồi do Nguyễn Du chết lúc 55 tuổi giống như tiếng đàn xưa đứt ngang dây"... làm người ta kinh hoàng!
Chấp làm chi! Ai hiểu luật thơ chữ Hán và luật Đường thì việc gì phải phí lời với cái kiểu hạ sát văn chương như thế! Thôi thì ta cứ nguyên tác mà mần! May thay có dăm ba kẻ đốt đền nhưngđềnn văn chương khó đốt lắm!
Vuốt giận anh bạn hé!