Sợ ăn phở tái!

   Phở tái bò quả thật là ngon nhưng có mấy ai hiểu thấu nỗi niềm những người ghiền phở mà không dám ăn phở tái!
Một lần nhân ngày nghỉ Lãng tung tăng chở bà xã đi ăn phở tái ở cái quán phở Bắc đường HHT ở góc ngã tư nghe bà con đồn là ngon lắm! Hỡi ôi quán đông nghịt người chờ mòn mỏi! Ai dè lúc mang tô phở tái ra ăn một miếng mà rùng mình muốn ói! Vì miếng thịt bò sống nhăn tanh xộc lên mũi. Tự nhủ chắc do cảm giác của mình nhưng húp thử miếng nước của tô phở mới bưng lên thấy nguội ngắt! Thế là rõ. Phí tiền mà coi chừng đau bụng như chơi! Mới hay quần chúng đôi khi bị theo phong trào nghe nói ngon cứ cắm đầu ăn đến chừng đau bụng chẳng rõ do đâu!
   Hôm vừa rồi có giỗ gặp thằng em ở Nhơn Phú kể chuyện hôm bão lụt mà thấy thằng em thật hoành tráng! Nước lụt dâng hai ngày không có gì ăn nhà hắn bán quán cũng phải tích trữ mì tôm đề phòng nạn đói. Bất đồ có con bò trôi vì lụt thế là cu em ào ra tóm về xẻ thịt ăn trừ bữa! Ấm bụng rồi hắn nghĩ bà con xung quanh cũng kẹt nên lại lội sõng đi bán thịt bò mì tôm. Thôi thì không có phở tái thì mì tôm tái thịt bò cũng tốt. Vì bò mới xẻ thịt còn tươi rói. Nước lụt đục ngàu không dùng được may sao trên tầng hắn có ... thùng nước rửa nước xi măng ngâm bay xây dựng đã lóng trong veo. Vậy là lấy nước trong mà nấu. May mà bà con ta tốt bụng nên ăn ào ào mà không hề gì. Quan trọng là thịt bò tươi có sức mà chống đói!
    Mấy hôm sau ra hàng thịt thấy có bò mà bà xã không dám mua! Vì nghe nói bò chết nhiều lắm. để mấy hôm thì ôi ai dám ăn! Lại thấy một bà bạn hàng quen đang hì hục thái thịt heo mỏng như thịt bò dò hỏi mới biết có quán phở lấy thịt heo giả bò để cho rẻ!Nghe mà ớn lạnh. Thịt bò hay thịt heo gì qua mùa lụt ngâm mấy hôm ăn vào lỡ có bề gì thì...
   Đang lan man chuyện thịt bò - heo tái chợt tình cờ đọc một bài bút ký của ông nhà văn nọ viết về cơn cuồng nộ đất trời ở Bình Định. Đọc thử xem có gì mới không ai dè có ngay cái cảm giác như ăn phải miếng thịt bò tanh ói quán phở hôm nào lại có cảm giác ghê ghê như cảm giác bị ăn miếng bò- heo ôi thiu! Dù cho có thêm dăm câu văn vẻ như tăng chất bột ngọt cho thùng nước lèo bò chết nhưng thông tin bên trong thì đúng là bò ôi vì xà xẻo từ những tin tức đã được phóng viên các báo đưa đi đưa lại tổng hợp thêm các bản tin cập nhật tình hình bão lụt của tỉnh của trung ương! Đọc mà thấy chán ngán cho cái cung cách đi thực tế của ông nhà văn chuyên nghiệp nọ. Nước rút thật khô thầy đi viết  trò đi chụp chĩa ống kính lên trời có mây đen phía dưới có cái ao cái đìa...rồi bảo là trời xám ngắt oằn mình trong mây vần vũ!!! Lại đến những nhà mất người thân gợi chuyện thương đau mà bảo không cầm được nước mắt sao mà tàn nhẫn thế! Sao không học mấy anh bạn làm báo dầm mình trong mưa quăng xe trong nước xiết mà đưa tin kịp thời. Viết chuyện bão lụt mà còn văn vẻ nhớ cảnh uống rượu ngâm thơ lôi sách phong thủy thiên văn mà tra tra cứu cứu cho tăng phần uyên bác mà làm gì! Văn chương như món phở tái nguội ngắt nước dùng ai mà nuốt nổi? Dù có đăng ở tạp chí sang trọng thì cũng giống cái quán nổi tiếng bán thịt sống kia mà thôi! Thà cứ ăn mì tôm bò tươi ở cái nhà tứ bề mênh mông nước lụt như nhà thằng em còn ấm lòng và yên lòng hơn!

Kim

thầy và trò và...tò he

Thầy nhào thầy nặn tò he
Trò sơn trò phết để lòe trẻ con
Đá kia lăn chỉ hai hòn
Đất tò he nữa cho tròn...bộ ba
Tang thương ngẫu lục hội nhà
Lấy kinh Phật niệm Di Đà bịp sư!