Phản biện về nhân vật Hộ của Nam Cao

   Nam Cao viết một truyện ngắn xuất sắc "Đời thừa" trước cách mạng đưa ra một điển hình về văn sĩ Hộ Nhà văn này rơi vào bi kịch lớn của nhiều trí thức thời đó: vỡ mộng và chết mòn về tinh thần! Tác phẩm này đã có một thời gian dài được giảng dạy trong thời cải cách giáo dục lần thứ nhất (1990 - 2006) nhưng đến nay thì chỉ còn đưa vào nội dung đọc thêm của chương trình phân ban (từ 2006 đến giờ). Tự dưng luẩn quẩn để ngẫm một phác thảo phản biện.
 (Đọc truyện ĐỜI THỪA bấm vào link)   Trong tác phẩm này của Nam Cao ông cũng nêu lên nhiều ý kiến được nâng thành quan điểm sáng tác quan điểm sống: triết lý về tình thương lòng nhân đạo triết lý về mối quan hệ giữa văn chương với hiện thực. Xem ra những vấn đề  Nam Cao đặt ra thời trước 1945 vẫn còn nguyên giá trị cảnh tỉnh: "Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai người khác để thỏa mãn lòng ích kỷ..." "Một tác phẩm thật giá trị phải(...)ca tụnglònngg thương tình bác ái sự công bằng. Nó làm cho người gần người hơn". Tiếp cận bài học Nam Cao để lại trong tác phẩm có thể thấy hai khuynh hướng: hoặc chiêm nghiệm vận vào mình; hoặc thao thao lý thuyết theo sách hướng dẫn mà cảm thấy đó là chuyện xa xửa xa xưa! Và học sinh nhìn thầy cô giảng cũng có thể hình thành hai thái cực: hoặc thương cảm cho "ông thầy" "bà cô" của mình giống văn sĩ Hộ hoặc lấy ngay văn sĩ Hộ làm hình mẫu so sánh sự tương phản với chính thầy cô mình - những người nói điều hay lý thuyết giỏi nhưng đơn thuần chỉ là "làm theo một vài kiểu mẫu được đưa cho" bản thân thầy cô chả bao giờ làm cái việc mà Hộ khao khát để "Văn chương khơi những nguồn chưa ai khơi sáng tạo những cái gì chưa có"! Và chúng ngán ngẩm. Có lẽ vì tính "nhạy cảm" ấy cùng với việc học sinh tăng cường nghị luận xã hội mà việc vận dụng tác phẩm vào đời sống trong môi trường giáo dục môi trường xã hội hiện nay trở nên khó vô cùng chăng?
   Lại chợt nghĩ: hay là ông Nam Cao nói ra vấn đề này từ hơn 60 năm trước bây giờ đối chiếu với thị trường văn học hiện đại đủ thứ bát nháo chụp giựt đưa ra một hình tượng anh Hộ nghèo mà sĩ diện cao sẽ chạm đến các nhà văn vốn quen "ăn xổi" quen tiêu xài bạc triệu trở lên quen nói láo không ngượng mồm quen thủ đoạn... thì đâm ra khó ăn khó nói chăng? Trong khi đó vẫn đầy những anh Hộ thì chẳng hóa ra văn chương nước nhà giậm chân tại chỗ! Trò hoang mang thầy khó xử nhất là liên hệ thực tế. Tốt nhất là "đọc thêm" khỏi phải thi cử rầy rà lại nghe học trò nói bậy! (Chẳng từng có năm trò tương vào văn sĩ Hộ là dòng dõi anh em với Văn sĩ Hùng Văn sĩ Sơn cầu thủ Sông Lam Nghệ An là gì”!?.
   Lại lẩn thẩn thử liên hệ mở ra tương lai cho văn sĩ Hộ được đổi đời sau cách mạng cũng không ổn! Đại khái như Hộ được trọng tài năng được trúng vào Hội Nhà văn Trung ương được giữ trọng trách quan trọng nào đó trong hội Văn nghệ cho xứng tầm xứng tài! Hoặc Hộ viết sách được tài trợ được giải thưởng...Có vẻ cũng sẽ sáng sủa cho nhân vật thấy rõ sự ưu việt của chúng ta! Nhưng e chừng cũng không ổn! Vì khi mà Hộ viết theo phong trào viết theo đề tài thì Hộ lại mâu thuẫn lý tưởng chính mình. Còn khi vấn đề cơm áo gạo tiền được giải quyết rốt rẻn thì liệu có đẻ ra tác phẩm nào ra hồn không? Hay cố sức để mà củng cố cái ghế nhằm hưởng bổng lộc rót xuống?
   Cho nên nhà văn Hộ của Nam Cao bế tắc vẫn bế tắc! Xung đột vật chất - tinh thần luôn chênh chao đúng kiểu "tiểu tư sản trí thức" không thể sánh với "trí thức thời đại mới" ở bất cứ phương diện nào! Nên suy cho cùng việc đưa anh Hộ ra khỏi chương trình chính thức của SGK phân ban thế kỷ XXI này là giải pháp an toàn!
   Còn ai có phản biện có lý xin mời góp thêm ý kiến với Lãng!

tranlangtu

Chào 112572

Chà! Bạn có cái tên ấn tượng quá! Xin lỗi đã thất lễ đến nay mới trả lời bạn được! Rất vui vì bạn đã cùng chia sẻ việc "CƯỜI CÁI ĐÁNG CƯỜI" của LÃng! Hì hì lên blog không biết tuổi nhau thì cứ gọi nhau là bạn được rồi - bạn vong niên cũng được chứ sao! Và bạn trả lời trong bài phản biện về nhân vật Hộ của Nam Cao của Lãng khiến Lãng cảm động vì bạn nhận ra điều Lãng định nói. Rất vui!

112572

Chào Anh LT!
Em hay vào blogs đọc chiêm ngiệm học hỏi cười chứ ít dám ghi cảm nghĩ gì. Nhưng hôm nay phá lệ bởi trang này rất thú vị (nói thật chứ không nói dối trắng). Những trang viết đằng sau cái cười là cả một chiều dài suy nghĩ.
Xin được làm quen chúc Anh vui khoẻ viết hay những bài viết "CƯỜI CÁI ĐÁNG CƯỜI".
Gọi là Anh bởi em đoán tuổi qua hình chụp thấy "hơi già" hơn mình thì phải. hi hi