Chán chả buồn viết!

Trời sắp bão
Mưa loẹt nhoẹt mà trong nhà nồng nực
Bực bội trong người!
Chán!
Chán chả buồn nhắc!
Chán chả buồn viết!
Có những câu thơ lờn vờn trong trí
Đọc mà buồn nôn!
Có những gương mặt lúc nào cũng cười cười
nhớ lại rùng mình muốn ọe !
Ước một ngày trời đẹp
Ra bờ cát nằm nghe sóng vỗ
Ngắm sóng xanh bình thản
Thấy biển lại bình yên.
Trời sắp bão
mưa gió bọt bèo
Biển dềnh đầy rác!
Trời sắp bão
Thôi thì gió cứ nổi
Cuốn phăng đi những rác rến bẩn thỉu
Trả lại ta bờ cát dịu dàng
Mưa
Ừ thì cứ mưa
Rả rích suốt đêm
Lòng phố phường đẫm ướt
Bất chợt rưng rưng muốn khóc
Bất chợt muốn phá ra cười
Đa cảm quá ta ơi
Trời sắp bão nhưng dễ gì có bão?

Ngày áp thấp nhiệt đới 8.9.2009
Trần Lãng Tử

LHL

ghé ấm với nệm lông
tớ xài đã mòn rồi
mừng chi cái ghế cũ
bạn thích cứ lên ngồi

mai tớ về sơn thôn
nghe tiếng chim vườn cũ
nghe rơm rạ trong hồn
làm thơ chẳng sướng ru

tớ lâu nay thi sĩ
đâu nghĩ chuyện ghế bàn
ghế là vật phàm phiếm
chỉ hồn thơ âm vang

tớ không ghế cũng sang!

Gió Bàn Thành

góp vui

he he gió thổi hiu hiu
mừng vui tưởng đã xoay chiều bão giông
mừng vui chất ngất trong lòng:
phen này ghế ấm nệm lông ta xài!

vinhnq

Xuống. Xuống. Nóng quá. He he. Cười đi.

LHL

gió xoàng mà Lãng chướng tai
u u cái phất trần ai thôi mà
cứ phù phép cứ yêu ma
âm binh âm tướng ta bà càng vui
quả sim hoang khoai sắn lùi
lúa ngô tạn mặt phỉ thui ối nàng
vàng trôi chẳng tiếc chi vàng
tiếc riêng công dã cốc tràng lợi danh
bão thì anh chịu riêng anh
ai đem điều tiếng đổ thành cho em
vợ ơi ca cẩm cũ mèm
anh thề anh giữ ghế xem... đêm dài
em cam chịu tiếng oan sai
anh đây quen cuộc bạc bài về khuya

tranlangtu

Úi trời! Lãng nói mà chơi
Bác cứ nghe nhạc đã đời sướng tai
Khi buồn bác cứ lai rai
Em đây phải gió mắc tai cũng nhiều!
Em thề em chẳng nói điêu
Đọc thơ nhà bác hơn nhiều "thi nhân"
Vui vui ta lại nối vần
Đem đi xuất bản chẳng cần lăng xê

LHL

tớ không "nhạc sĩ trung ương"
cấm y ký cái ẩm ương xu thời
cũng không thi phú dở hơi
động rồ cà đỗng thoi loi húc tường
ghế nhựa ngồi xổm nằm giường
nghe nhạc hay nghe cải lương mặc lòng
vợ thì thắt cái... lưng cong
vẫn xem mấy thứ bão dông là xoàng
tớ thành thiếu gia ông hoàng
được bảo kê tớ chơi hoang thôi mà
bạn đừng bóng gió gần xa
nay mai tớ góp thi ca với đời

tranlangtu

Chẳng rảnh rỗi đã đời nghe nhạc
Lại nhâm nhi Bàu Đá chơi vơi
Bác Lương sướng nhất trên đời
Mặc cho mưa bão ngoài trời gầm reo
Thôi cứ mặc việc đời hưng phế
Thôi thì ai ôm ghế mặc ai
Một mình ghế nhựa ngồi dai
Lâu lâu nghe vợ ca bài cải lương!!!

LHL

hơ hơ Lãng bi quan yếm thế
mới áp thôi đã cáu kỉnh rồi
thời và tiết vân vi từ độ
bão đã hòa thành cuộc rong chơi

tranlangtu

Lại áp thấp

Sáng nay đài báo tiếp
Áp thấp lại một vùng
Biển cuộn mình rên siết
Mừng quái gì mà mừng!

LHL

Mừng cho Lãng muốn khóc
Mừng cho Lãng biết cười
Bão mưa cũng không thể
Cuốn rác về biển khơi