Lê Lương sém chết!

Nhân đọc Tây Sơn Ai tư vãn truyện 3256 câu thơ của tác giả Vũ Đình Ninh trên website của Hội Nhà văn mà ...giật mình! Bác ni rứa mà thánh thật! Dựng lên một nhân vật chịu sự trả thù tàn khốc của Gia Long mà thoạt nhìn qua nhà em ngỡ bác nói về văn sĩ Lê Hoài Lương nhà ta! Nhân vật của bác có tên là Hoài Lê Lương!!! Hehe!May mà không phải Lê Hoài Lương. Và kết cục nhân vật Hoài Lê Lương cũng ...hú hồn hú vía!
Hay cho bác Vũ Đình Ninh!
         Bây giờ đứng dựa bên triền 
         Mà nghe thời khắc giục miền ải xa
         Lại chờ nhập hội phù hoa
         Lại chờ một cuộc vấn tra cội nguồn!"
         "Người già là Hoài Lê Lương
3190 Mười năm rau muối tránh đường binh đao
         Mười năm ngồi ngắm trăng sao
         Nhìn trang thế sự ba đào đổi thay
         Thằng An quanh quẩn cỏ cây
         Chí trai chôn dấu vui vầy khói sương
         Đêm về con Thái trầm hương
         Câu kinh tiếng kệ bên vườn mẹ xưa
         Tưởng Trời dịu nắng nhẹ mưa
         Ngờ đâu Vua Mới truy về tận nơi
         Cha con ngước mặt ngậm lời
3200 Xuôi tay xiềng xích buông đời hố đêm
         Tấm thân giờ đã rũ mềm
         Tâm can giờ đã lặng im sóng trần
         Cũng đành thả mặc đôi chân
         Bước theo con tạo qua tầng biển dâu
         Lắc lư giữa bến sông sầu
         Bỗng nghe tiếng vọng giấc sâu đoạn trường
         Từng lời ai oán bi thương
         Lan ra từng ngụm sóng hương não nùng
(...)
         Gia Long cúi mặt bàng hoàng
3230 Truyền đem mai táng sau vườn Ngự lâm
         Rồi truyền tha bỗng Lê Lương
         Cùng hai con được hồi hương quê nhà

         Ba người lạy tạ bước ra
         "Ôm theo ngào ngạt hương hoa một người
         Mắt nhoà từng giọt nắng tươi
         Phú Xuân ơi! Có nét cười cỏ cây
         Giang sơn ơi! Có bóng ngày
         Những con chim thả lắt lay cánh đào!
         Mênh mông đất rộng trời cao
3240 Mang mang giấc mộng thủa nào khôn nguôi ...!"
                             ***                
         Trăm năm nhìn lại kiếp người
         Ngây thơ mơ mộng cợt cười tính toan
         Giựt giành che giấu bố ban
         Sướng vui đau đớn bàng hoàng lệ rơi
         Nhìn lên thầm trách ông trời
         Nhìn vào thầm cám ơn đời ban ân
         Gẫm câu thân nghiệp- thiệp ngân
         Rằng tiền là thiệp tuỳ thân bên người
         Mời anh- chào món hàng tươi
3250 Mời em- mua một nụ cười giai nhân
         Mời nhau- lá thiệp phong trần
         Mời đời- lắng khúc trong ngần trường thanh
         Lời mơ từng giọt chong canh
         Lung linh mảnh sáng vi thanh đoạn trường
         Cho dù mai một khói sương
         Xin cung kính gửi dòng hương tâm thành


nguyentrongtao

Tiếp theo:

Hai hàng văn võ cúi buồn
Vương Thung – mưu sĩ tìm phương sách hoà
Không ngờ trúng kế quân ngoa
Anh em – cái hố bất hoà thêm sâu

Có lẽ nhờ cái giọng kể linh hoạt này mà câu chuyện càng hồi càng hấp dẫn chăng?

Đúng vậy lịch sử thời Tây Sơn hiện lên qua ngòi bút Vũ Đình Ninh thật sinh động và hấp dẫn. Từ cuộc khởi nghĩa của anh em Nguyễn Huệ đến cuộc phò Lê diệt Trịnh thống nhất giang sơn với bao biến cố nội tình đều được thể hiện như một cuộc cách mạng long trời lở đất. Và rốt cuộc sự thất bại của Tây Sơn trước Nguyễn Ánh là một bi kịch mà không chỉ một mình Ngọc Hân cảm thấy mà chính lịch sử cũng sụt sùi:

Một bà tóc xõa ngang lưng
Ngồi ôm cửa ngục chờn vờn áo xiêm
Dường như ánh mắt dõi tìm
Chút hương trầm mặc cuối miền hư không

Truyện thơ khép lại bằng sự trả thù của Nguyễn Ánh với nhà Tây Sơn và nỗi ai oán như theo ta mãi đến hôm nay.

Cám ơn Vũ Đình Ninh đã cho tôi được gặp lại lịch sử với bao thăng trầm của kiếp người.

NGUYỄN TRỌNG TẠO

nguyentrongtao

Gửi tranlangtu

LỜI TỰA

Cái thời tốc độ công nghệ thông tin như không còn cả không gian lẫn thời gian này mà vẫn có người dám ngồi viết truyện thơ như thuở Nguyễn Du viết Truyện Kiều mấy trăm năm trước cũng có thể nói là lạ. Nhưng Vũ Đình Ninh đã làm điều đó. Anh làm say sưa như để sống lại với lịch sử thời Tây Sơn - Nguyễn Huệ - Quang Trung với những trang vàng rực rỡ và cũng đầy bi ai của dân tộc Việt Nam thông qua tình sử Ngọc Hân. Đó là truyện thơ “Tây Sơn – Ai tư vãn truyện” của Vũ Đình Ninh viết bằng thể lục bát truyền thống có 12 chương gồm 3256 dòng thơ (dài hơn Truyện Kiều của Nguyễn Du 2 dòng) như một linh ứng sáng tạo dù vô tình hay hữu ý cũng làm cho người đọc không thể không nhớ đến kiệt tác của người xưa. Bởi vậy khi nhận được bản thảo truyện thơ này tôi hết sức ngần ngại ngay từ khi đọc những dòng đầu tiên:

Bon chen làm kiếp con người
Có ai nghĩ đến nghiệp đời trớ trêu
Chữ thân chữ nghiệp duyên nhau
Thân hoa nghiệp bướm thân dâu nghiệp tằm

Cái điệu thơ đăng đối thật xưa cũ cùng với những triết lý nhân quả cũng rất cũ xưa ấy nó làm cho tâm hồn tôi bỗng cũ đi lạ lùng. Nhưng vì đã có một lời hứa với tác giả nên tôi cố đọc và thật bất ngờ càng đọc lại càng thấy mình như nhập vào cái không gian và thời gian của lịch sử xa xưa ấy. Thì ra chọn “điệu cũ” lại chính là chủ ý của tác giả. Cái “điệu cũ” này như tái hiện lại những gì cần chân thực mà tác phẩm sẽ mang tới độc giả hôm nay. Cũng như Ngọc Hân đã học giọng điệu từ bản dịch “Chinh phụ ngâm” để viết nên áng thơ khóc chồng “Ai tư vãn” bất hủ Vũ Đình Ninh học Nguyễn Du và học cả Ngọc Hân nữa. Cứ chậm rãi như thế cứ miên man như thế và ngòi bút cũng nhiều khi linh hoạt đến thế…

(còn tiếp)

tranlangtu

Hehe không nhầm đâu! Bài này chỉ là một trong những tác phẩm vĩ đại của Vũ Đình Ninh! Còn có Đoạn trường vi thanh nữa kia! Hix hoá ra Vũ Đình Ninh đã lên án định chém LHL từ trong tác phẩm này! Hihi!

LHL

Lãng Tử nhầm rồi. Đây là tác giả Vũ Đình Ninh khác chứ không phải người Bình Định. VĐN Bình Định ký bút danh là Vũ Nữ Đài Trang