Ngô ngọng

NGÔ NGỌNG
Ta ngô ngọng giọng nửa quê nửa tỉnh
Thơ bây giờ vốn thích gốc nhà quê
Lây gió bụi kinh thành ta học mót
Giọng hào hoa phá lấu chất quê xì!

Ta giả giọng xưng danh trang dũng sĩ
Đốt kinh thành thâu em trọn vòng tay
Chợt ngượng miệng ngôn từ ta đánh đĩ
Thảm thương ta như một gã ăn mày!

Em cứ đi thôi đừng quay trở lại
Ta còn chi ngày ấy những thơ ngây
Óc toan tính trăm vạn điều tội lỗi
Lời gian ngoan ta uổng phí bao ngày!

Ta mong có một ngày nao tạ tội
Trước tiên linh: kẻ chối bỏ tình quê
Mong sực tỉnh trong một giây sám hối
Còn kịp chăng nẻo cũ để quay về?

THÔI THÌ
Thôi thì rượu đắng uống đi
Bên trời lận đận vinh quy có ngày?
Đến hồi kết cục ai hay
Về thành hoàng đế mà say giấc nồng.
Ngày qua muối xát trong lòng
Rửa hoài chưa sạch bùn trong tâm tà!
Thôi thì cánh nhạn bay qua
Về kinh xưa cõi Ta Bà ăn năn!
                  An Nhơn 1.11