Tự thán!

Nhân đọc lại Hồ Trường cảm khái vì đời đã qua hơn 40 mùa lá rụng "học không thành danh chẳng lập" tự vấn mình mà viết nên bài Tự thán này!
tuthan
(Hồ trường! Hồ trường! Ta biết rót về đâu? - NBT)
Đời đã sang trang hỏng bét rồi
Hùng tâm tráng chí mặc tình trôi
Mừng vui phú quý còn chưa trọn
Trì níu vinh thăng cũng chẳng xuôi
Hưng thạnh giật lùi sao đoản hậu?
Thuần tâm vứt bỏ dễ xong đời!
Tiến thân đâu dễ ma đưa lối
Đình hoãn dăm lần phận đã toi!

CỬ NGÔNG