Đi đi về về!

"Đi...đi...đi mãi nơi vô định
Tìm cái phi thường cái ước mơ
"
(Hàn Mặc Tử)
Ta ước được như ngày xưa
Hàn Mặc Tử
rong chơi cuộc đời giữa mùa trăng
ném câu thơ vang tận cung Hằng
tìm bóng Thương Thương giữa màn sương khói
Bây giờ đâu phải ngày xưa
đi chán rồi chẳng gặp người tri kỷ
thơ vụn vặt dăm câu triết lý
khóc giả cười giả và thân tình cũng giả
câu chữ sơn son thếp vàng
mượn màu hỉ xả
mượn nước cam lồ
rửa mãi vẫn còn tanh mùi chợ búa!
Đi và lẫn vào đám đông phường phố
gặp những gương mặt trẻ thơ lầm lì sát thủ
sẵn sàng xông vào nhau quyết đấu ăn thua
đành thở dài - tính trẻ con bồng bột...
Đi và lao vào những cuộc quyết đấu
chân lý đôi khi thua lý sự cùn
có khi tưởng mình được nói chuyện với người tử tế
hoá ra tiếp chuyện mình là kẻ ác ma!
Có kẻ cười ta thật thà non nớt
Có kẻ hung hăng gắp lửa bỏ tay người
Có kẻ bụng chứa dao găm sẵn sàng đâm lén
Ta cũng như lũ trẻ kia: ừ chơi thì chơi!
Ta kiêu hãnh trong những lần đối mặt
Có thắng có thua ừ có hề gì?
Bỗng chợt nhìn mình cười vang tự giễu
Cuối cùng nhận về bao vết sẹo tả tơi!
Đã có lúc mơ giấc mơ hiệp sĩ
rong ruổi trên lưng một chú nghẽo còm
Choàng tỉnh: tình nương cũng thành hư ảo
Cuộc đời vẫn còn kẻ ác nhơn nhơn!
Về thôi về thôi! Tiếng ai đang giục
Ừ thì ta về
Ừ thôi lang thang
dẫu có lúc mơ những lần phiêu lãng
câu thơ Hàn đắm đuối giữa mùa trăng...