Lãng tử hồi đầu

Hôm nay Lãng tử hồi đầu
Chẳng thèm vớ vẩn cho rầu ruột gan
Chẳng thèm si dại đa mang
Một mình ta cứ lang thang đỡ buồn
Ai về nhắn với nẫu nguồn
Ta dù lãng tử vẫn luôn nhớ nhà!

Vo danh

Lòng vòng thì cứ lòng vòng
Cớ sao phải khoác cái tròng quy y ?
Quy y thì cứ quy y
Cớ sao mòn dép chạy đi lòng vòng ?
Nam mô... rồi lại khóc ròng
Khóc xong xách d... lòng vòng chạy rông !

Lãng Tử

Ừ thì chẳng để tớ yên
Mặc dù Lãng Tử muốn nên cái gì
"Hồi đầu" cũng giống quy y
Từ đây mô Phật việc gì chẳng xong
Chẳng phải xách d... chạy rông
Hao người mòn dép mà không được gì
Nếu không cho tớ quy y
Tớ buồn tớ lại chạy đi lòng vòng!

Vo danh

Đã ngông phải đáng mặt ngông
Bằng không ...mang tiếng sao không hại gì ?
Nếu đời đã chẳng còn chi ?
Làm vô ba xị xá gì nhân gian
Trên đời tri kỷ tràn lan
Việc chi than vãn cung đàn lẻ loi
Phân trần con vợ lôi thôi
Sểnh ra ai biết nằm ngồi bên ai ?
Việc chi thách đố ai ai
"Hồi đầu" còn "cái đuôi dài" giữ nguyên

Lãng Tử

Hôm nay chẳng muốn làm thơ
Bà con góp ý cứ lờ cho xong
Lỡ rồi mang tiếng Cử Ngông
Lang thang xí đỉnh cũng...không hại gì!
Đời mình nghĩ chẳng còn chi
Lúc buồn thì cứ du di đỡ buồn!
Nẫu nguồn biết đượccó buồn
Thì ta cứ đánh bài chuồn cho xong
Mấy ai tri kỷ mà mong
Một chàng Lãng Tử lông rông phố phường!
Miễn sao con kính vợ thương
Còn hơn dở dở ương ương suốt đời
Dẫu rằng Lãng Tử ham chơi
Nếu không tử tế toi đời còn chi
Bác nào có ngứa thì đi
Em đây cứ việc hì hì phá hôi!

Vô danh

Đến đâu rồi mới "hồi đầu"?
"Vớ va vớ vẩn" qua cầu mấy phen?
Mấy lần cho biết đỏ đen ?
Làm sao biết được ngựa quen lối mòn ?
Nẫu nguồn dẫu béo dẫu dòn
Từ xưa nước chảy lên non bao giờ?

Cụ Giáp

Hồi đầu thì cứ hồi đầu
Mắc gì đưa đẩy cho rầu ruột gan?

Ta đây súng bự đàng hoàng
Cớ sao lại nói hoạn quan rầm trời?
Chị em biết được thì toi
Đi đâu hỏng đấy biết đòi nợ ai?

Buồn tình thì cứ lai rai
Không người đối tửu thì chai với mình.