chiều bình yên

ta vẽ gương mặt thời gian
bằng màu cỏ úa mênh mang
chiều đi vào vô tận giọt nắng
bằng khúc hát bình yên nồng nàn
ta vẽ những yêu thương bằng thơ
đôi khi có nỗi buồn nào bảng lảng
đôi khi ánh hoàng hôn ám ảnh
hương khói chập chờn bóng ai
giả trá nào rồi cũng lộ mặt thôi
ta mỉa mai lòng tham không đáy
cứ lãng đãng mà đi giữa đời
đừng vỗ ngực hào hoa khí khái
đừng cố chấp giành giật hơn thua
thời gian sẽ trả hết vào bụi đất
ta rùng mình gương mặt nám đen
những khuôn mặt dị dạng
bị lửa dục đốt cháy xói mòn
lòng kiên nhẫn đôi khi có hạn
các người hãy sống cho ra người
luật đời có vay có trả
có nhân có quả
sống biết nhìn thẳng lỗi lầm
học hai chữ vị tha bao dung
chiều mênh mang hoàng hôn
chợt nhớ Mẹ ta nụ cười hiền hậu
chợt thương Cha ta dạ héo hon
cho ta quên bon chen
quay về trọn đạo là Con

 

HoangThanhTrang

Cảm ơn anh...Hôm qua em đã kịp đọc cuốn :"Hãy vứt bỏ những gì không cần thiết" để mong mình bình yên...Khoảnh khắc bình yên nhất của em là khoảnh khắc nghĩ về con anh ạ. Chúc anh vui nhiều anh nhé!

tranlangtu

Cảm ơn em

Hoàng Thanh Trang wrote:
Em thích mấy câu thơ này. Nhẹ nhàng ngân nga như khúc dạo đầu của một bản tình ca da diết...
Cảm ơn anh! Em đã nghe lời anh "chuyện nhỏ thui mừ"...
Chúc anh luôn vui!
-----
Sau những chuyện lùm xùm tự dưng thèm khoảnh khắc bình yên! Chúc em vui và Cáo chóng lớn!

HoangThanhTrang

ta vẽ gương mặt thời gian
bằng màu cỏ úa mênh mang
chiều đi vào vô tận giọt nắng
bằng khúc hát bình yên nồng nàn

-------------------
Em thích mấy câu thơ này. Nhẹ nhàng ngân nga như khúc dạo đầu của một bản tình ca da diết...
Cảm ơn anh! Em đã nghe lời anh "chuyện nhỏ thui mừ"...
Chúc anh luôn vui!